Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#31

Nguyệt không biết làm cách nào mà đi ra khỏi khu rừng ấy nữa,  lúc xe dừng lại đã được Nguyệt đỗ vào một bên đường vắng xe cộ đi lại. Nguyệt trong vô thức đã gọi cho Đình Phong,  Nguyệt cũng không hiểu sao lại gọi cho Đình Phong có lẽ lúc này chỉ có anh mới khiến Nguyệt cảm thấy tin tưởng.  Nguyệt chỉ gọi như vậy cũng không nghĩ rằng Đình Phong sẽ tới,  nhưng quả thật Đình Phong đã tới,  khi một chiếc taxi đỗ lại rồi lại nhanh chóng đi khỏi Nguyệt đã nhìn thấy Đình Phong đi tới chỗ mình,  Đình Phong mở cửa xe rồi lại vất vả  đưa được Nguyệt qua ghế phụ sau đó nhanh chóng lên xe và lái đi.

Lúc lái xe Đình Phong quay qua nhìn Nguyệt sau đó một giây ánh mắt Đình Phong rơi vào bàn tay Nguyệt. Đình Phong nhanh chóng ngó xung quanh hai bên đường tìm một tiệm bán thuốc cuối cùng qua hơn mười phút Đình Phong cũng nhìn thấy một tiệm.  Nhanh chóng tấp xe vào lề đường rồi mở cửa bước xuống,  một lúc sau Đình Phong mở cửa rồi ngồi vào trong,  cánh cửa lại đóng lại.  Lúc này Đình Phong lấy tay cầm tay Nguyệt lên rồi rửa sạch vết thương cho Nguyệt,  khi rửa vết thương Đình Phong sợ Nguyệt đau nên rất nhẹ tay rồi thỉnh thoảng lại ngước lên coi biểu hiện của Nguyệt nhưng trên mặt Nguyệt vẫn rất bình thường chỉ là đôi mắt đã vô hồn nhìn ra khoảng không ngoài kia.  Đình Phong sau khi rửa sạch vết thương thì cẩn thận băng bó lại cho Nguyệt,  tất cả mọi thưa đã hoàn tất thì Đình Phong hạ cửa kính xuống sau đó lấy ra một điếu thuốc .

"Em có chuyện gì có thể nói ra.  Đừng im lặng như vậy "

"Em muốn anh tiêu diệt bang của Nhật Minh.  Anh làm được không? "

"Có thể được.  Nhưng cho anh một lí do thoả đáng "

"Anh muốn gì cũng được.  Còn lí do hiện giờ em chưa thể nói được "

"Được anh sẽ giúp em. "Đình Phong nhả ra một làn khói thì tiếp tục lên tiếng " Chẳng phải Nhật Minh với em có một quan hệ khá thân sao,  xảy ra chuyện gì khiến em lại muốn làm vậy? "

"Từ giờ phút này em và anh ta chỉ còn là kẻ thù. Một em sống anh ta chết và ngược lại. "

Đình Phong không nói gì chờ Nguyệt nói hết phần còn lại ở phía sau.

"Mối thù giết cha mẹ liệu rằng anh sẽ chấp nhận làm bạn với kẻ thù của mình chứ? "

"Tất nhiên là không "

"Em mệt rồi "

Nguyệt dựa đầu vào cửa kính sau đó nhắm hai mắt lại,  Đình Phong thấy vậy thì lấy lấy tay bóp nhẹ đầu thuốc khiến cho điếu thuốc tắt rồi vứt đi.  Đình Phong cởi áo khoác ngoài ra rồi đắp lên người Nguyệt,  ngắm nhìn Nguyệt trong giây lát thì Đình Phong lái xe về thành phố. 

Về tới nhà Nguyệt trời cũng đã có sáng,  phía trời đông cũng đã có những tia nắng nhẹ lộ ra. 

"Anh lái xe em về nhà đi,  tí em tự bắt xe đi làm là được " Nguyệt xếp gọn áo của Đình Phong rồi vắt lên thành ghế sau đó mở cửa xe đi xuống.  Đình Phong nhìn Nguyệt vào nhà rồi lái xe về nhà Linh.

Đình Phong đi vào trong nhà thì nghe thấy trong bếp có tiếng nói thì quay người đi vào trong bếp,  quả nhiên lúc này mọi người đang chuẩn bị ăn sáng,  Linh thấy Đình Phong thì lên tiếng :" Đêm qua anh đi đâu vậy? "

"Anh ra ngoại ô "

"Làm gì?  "

"Đón Nguyệt "

"Gì chớ.  "

" Em làm gì mà bất ngờ vậy "

"Nó xảy ra chuyện gì phải không? "

"Anh không biết,  có hỏi nhưng Nguyệt không nói.  Anh chỉ thấy trên hai bàn tay bị thương hình như là do móng tay làm "

"Để tí đi làm em xem sao "

Đình Phong ngồi xuống thì Linh đặt một tô phở xuống sau đo cả nhà ngồi ăn.  Sau khi dùng xong thì cũng đến giờ đi làm,  Linh đi trước còn Đình Phong thì lên phòng thay đó sau đó cũng nhanh chóng đến công ty.

Lúc đến công ty Linh đi thẳng vào phòng làm việc của Nguyệt.

"Mày bị sao vậy? "

"Sao là sao? "

"Hai tao đã nói mày có chuyện gì đó "

"Mày sẽ sớm biết thôi. Mày nhanh chóng kêu người phía dưới hoàn thành dự án đó đi sắp đến ngày rồi đấy "

"Biết rồi.  Có chuyện gì phải nói tao đấy"

"Ừ.  Đi làm việc đi "

Linh đi ra đóng cửa lại rồi đi thẳng về phòng làm việc của mình.  Lúc này Nguyệt lại nhận được một tin nhắn từ Thiên : Chị em kiếm được một ngôi nhà nên hôm nay em với Huy sẽ dọn ra đó ở.

Nguyệt chỉ nhắn lại một chữ 'ừ' rồi buông điện thoại xuống làm việc.  Ở phía Đình Phong sau khi tới công ty thì việc đầu tiên là gọn một tên đàn em lên gặp sau khi phân phó gì đó thì quay trở lại làm việc như cũ.

Còn bên phía Nhã thì cực kì không ổn.  Nhã bị Bảo bám riết nên khá là bực bội.  Còn Bảo thấy vậy lại càng thích thú bám theo.  Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt nên Bảo cứ thế phát huy độ chai mặt của mình dù cho Nhã có chửi,  có đánh có cắn cũng không đuổi Bảo đi được.

"Anh có phải chó đâu mà theo đuôi tôi hoài vậy"

"Anh mà là chó anh sẽ quấn lấy em cả ngày "

"Vô sỉ "

Nhã quay lưng đi tiếp,  Bảo thấy thế liền chạy theo sau rồi hỏi :" Anh làm gì mà em ghét anh vậy"

"Anh không làm gì cũng đủ ghét rồi. "

"Phải có lí do chứ "

"Một phút anh không nói anh bị bệnh thần kinh hay chết à.  Ồn ào chết đi được "

Nhã đi thẳng vào phòng học rồi ngồi xuống lấy tai nghe ra nhét vào tai bỏ mặc Bảo lải nhải bên tai mình.  Một lúc sau Nhã cảm thấy im lặng thì quay qua đã thấy Bảo nằm gục trên bàn mà ngủ thiết đi.  Nhã thầm nghĩ : Đúng là đồ heo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh