Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30

Buổi tối hôm đó.
Nguyệt đang trên đường trở về nhà thì nhận được một cuộc điện thoại từ đám đàn em.  Sau khi nghe xong cuộc điện thoại ấy Nguyệt quay đầu xe chạy thẳng ra ngoài ngoại ô của thành phố.  Khi chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự nhỏ nằm sâu trong rừng cây thì Nguyệt mở cửa bước xuống. 

Một đám đàn em đứng ở ngoài vừa nhìn thấy Nguyệt xuống xe thì đồng loạt cúi đầu,  từ đám đó một thanh niên đi ra khi tới gần thì Nguyệt lên tiếng :" Người đang ở đâu? "

"Đang ở dưới hầm ạ "

"Được "

Nguyệt nhấc chân đi về phía cánh cửa,  hai người gác cửa thấy Nguyệt tới thì nhanh chóng đẩy cửa cho Nguyệt đi vào.  Vào tới bên trong nhà Nguyệt thẳng thừng đi lên tầng rồi rẽ tay phải . Khi đến cuối hành lang Nguyệt đưa tay đẩy một viên gạch ở trong góc.  Phía tường đối diện nhanh chóng xuất hiện một lối nhỏ dẫn xuống bên dưới.  Nguyệt xuống từng nấc cầu thang,  đến lúc bước xuống bậc cuối cùng thì Nguyệt đã nhìn thấy đàn em của mình xếp thẳng thành hai hàng,  ở giữa hai hàng ấy có một người đang cúi mặt xuống dưới được cột chặt vào một chiếc ghế gỗ.

"Tỷ,  người mà tỷ cần đã bắt được "

Đám đàn em nhanh chóng mang cho Nguyệt một chiếc ghế đặt cách người kia khoảng sáu mét. 

"Làm cho cậu ta tỉnh lại" Nguyệt nói rồi xoay người đi về chiếc ghế kia ngồi xuống,  đám đàn em nhanh chóng lấy một xô nước lạnh tạt thẳng lên người đó. Người đó bị nước lạnh tạt thẳng thì từ từ mở mắt,  hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt là một cô gái ngồi ở đối diện,  hình ảnh ấy mờ mờ rồi trở thành rõ .

"Cô bắt tôi đến đây làm gì?  Tôi đắc tội gì với cô? "

"Bắt anh đến để ôn lại vài chuyện cũ.  Chắc rằng anh chưa quen đâu nhỉ? "

"Tôi không biết cô tôi cũng chẳng có chuyện gì để nói "

"Cứng miệng lắm để tôi xem anh cứng được bao giờ " Nguyệt đưa tay phẩy phẩy,  hai tên đàn em của Nguyệt nhanh chóng đi ra ngoài . Một lúc sau ở ngoài vang đến tiếng "gào gào " càng lại gần càng rõ khiến cho người đối diện Nguyệt phải khiếp sợ.

"Cô tính làm gì? "

"Mới vậy đã sợ rồi sao.  Tôi chỉ mang bạn đến cho anh thôi mà. "

Nguyệt vừa dứt lời thì hai tên đàn em của Nguyệt đã đẩy một chiếc lồng sắt tới,  bên trong chiếc lồng là một con bạch hổ,  nói nó to thì cũng không phải,  phải là rất to. Người kia bắt đầu ra sức cựa quậy mong thoát khỏi chiếc ghế nhưng càng đụng đậy thì lại càng đau bởi mấy vết thương trên người.

"Tôi hỏi anh quen Đỗ Nhật Minh? "

"Tôi không biết người nào tên Đỗ Nhật Minh cả "

"Đưa cho anh ta coi "

Một tên đàn em đi lại dơ một tấm hình trước mặt,  người đối diện Nguyệt nhìn  hình xong thì sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

"Cô muốn gì? "

"Chuyện ba năm trước tại đồi hoa chắc anh chưa quên đâu nhỉ? "

"Tôi không nhớ "

Nguyệt "ồ" lên một tiếng thì nói tiếp " Vậy anh ở lại chơi với bạn tôi đi "

Nguyệt đứng dậy đi ra bên ngoài rồi đi vào một căn phòng khác,  đám đàn em nhanh chóng đi ra ngoài theo Nguyệt.  Ở căn phòng bên kia Nguyệt có thể nhìn thấy toàn bộ sự việc của căn phòng vừa rồi.

Con bạch hổ sau khi được mở cửa lồng thì đi tới gần người thanh niên đó,  nó đưa mũi ngửi rồi bắt đầu đi vòng quanh.  Người thanh niên đó sợ hãi rồi hét lên những tiếng thê thảm.  Qua gần hai mươi phút bị con bạch hổ tra tấn tinh thần thì người thanh niên đó la lên một câu "Tôi nói.  "

Nguyệt nhếch mép cười sau đó đi trở lại căn phòng đó .Người thanh niên kia thấy Nguyệt ngồi xuống ghế rồi mới lên tiếng,  lúc này con bạch hổ vẫn đang ở bên cạnh người đó.

"Ba năm trước người con trai tên Nhật Minh kia đã thuê tôi lái xe đâm chết người đi cùng cô.  Tôi chỉ bị uy hiếp mà thôi."

"Còn gì nữa"

"Sau khi đâm chết người đó,  tôi được lệnh giết chết hai người nữa.  Tôi đã lên kế hoạch và cuối cùng tôi đã cắt đứt phanh xe nên lúc chiếc xe đó xuống núi đã gặp tai nạn.  Về sau tôi mới biết đó là ba mẹ cô "

Nguyệt nghe đến đây thì đã nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm,  cô có gắng kìm nén lại cảm xúc trước khi bay tới một nhát dao giết chết người này.

"Nhưng tôi thật sự không muốn làm vậy.  Vì anh ta đã lấy con tôi ra uy hiếp tôi,  bắt tôi phải làm. Xin cô tha cho tôi một mạng."

"Tôi có thể tha cho anh nhưng anh phải đáp ứng tôi một việc.  "

"Việc gì?  Chỉ cần tôi làm được tôi sẽ làm "

"Tôi tin rằng anh đang nắm bằng chứng của hai vụ án đó trong tay "

"Tôi có,  tôi lập tức giao cho cô, chỉ cần cô tha cho tôi và gia đình tôi. "

"Được . Sau khi anh giao ra tôi sẽ lo cho anh và gia đình anh ra nước ngoài.  Đảm bảo an toàn cho anh và mọi người"

"Cảm ơn cô. "

"Hai đứa đi theo anh ta lấy chứng cớ.  Sau đó thì dùng chuyên cơ riêng đưa ra nước ngoài đi "

Nguyệt phân công cho hai tên đàn em rồi đứng dậy đi ra ngoài.  Lúc ngồi ở trên xe Nguyệt nắm chặt hai tay lại mọi sự căm hận đều đồn hết vào lòng bàn tay,  móng tay Nguyệt đã lún sâu vào thịt trên tay đã rơm rớm máu đỏ nhưng Nguyệt không còn cảm nhận được đau đớn nữa.  Bởi vì nơi đau nhất là ở trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh