Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#28

Nhật Minh từ bên ngoài đi vào sau khi đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ ra thì đi thẳng vào bên trong.  Khi Nhật Minh vừa ngồi xuống một chiếc ghế gỗ ở cuối căn nhà thì từ đằng sau một thanh niên đi ra.

"Tao đã bảo mày đừng kiếm tao nữa mà, sao mày còn gọi điện cho tao"

"Trước đây là vậy,  nhưng giờ tôi đang khó khăn muốn gặp anh kiếm chút tiền tiêu. "

Nhật Minh đứng dậy túm lấy cổ áo của thanh niên kia : "Mẹ kiếp mày uy hiếp tao sao"

"Giỏi thì bóp chết tôi xem liệu anh có bình an chứ"

"Mày đừng thách tao"

"Anh thử làm xem "

Nhật Minh trừng mắt với thanh niên ấy xong rồi thả lỏng tay ra,  đi lại chiếc cặp đen lấy ra một sấp tiền rồi đưa cho thanh niên ấy.

"Cầm tiền rồi trốn cho kĩ.  Đừng để tao thấy mày thêm lần nào nữa "

Thanh niên cầm lấy sấp tiền rồi đưa lên mũi " haha được sẽ không để anh thấy tôi lần nữa "

Thanh niên đó đi ra phía sau ngôi nhà rồi đi mất tăm,  Nhật Minh rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa,  hút gần hết một điếu thuốc thì thả xuống đất sau đó lấy chân trái di di đầu thuốc cho tắt hẳn. Khi Nhật Minh quay lại thành phố đã vào đêm.  Dừng xe trước quán bar rồi đi thẳng vào bên trong phòng vừa vào bên trong đã nhìn thấy Huy,  Thiên và Thành.

"Ba đứa lại tụ tập à "

"Vâng "

Thiên rót cho Nhật Minh một ly rượu rồi nói :"À anh Minh anh có biết mối quan hệ giữa chị em với Đặng tổng không? "

"Quan hệ? Theo anh biết hai người đó giống kẻ thù lắm mà. "

"Em lại không thấy vậy.  Hôm trước em với Huy còn bắt gặp hai người đó đi ăn sáng cùng nhau nữa.  Trông có vẻ tình tứ lắm"

"Chắc là do vụ hợp tác mà báo trí nói gần đây mới có thể ngồi gần lại với nhau.  Chị em từng đi một vòng quỷ môn quan là do anh ta ban đấy làm gì mà có thể yêu nhau được "

"Em thì lại không nghĩ thế.  Có ai là kẻ thù mãi mãi đâu "_Huy nói chen vào.

"Thôi kệ đi hôm nay mấy anh em ta uống không say không về "

Bốn con người không ai nói thêm gì về chuyện của Nguyệt nữa mà bắt đầu uống rượu. 

Lúc này Nguyệt đang đi dạo loanh quanh con ngõ gần nhà.  Không khí đường phố cũng náo nhiệt hơn khi sắp tới trung thu.  Trẻ con tay xách theo đèn lòng đủ kiểu dáng đủ màu sắc ra đường với ba mẹ,  xa xa còn nghe thấy những tiếng trống của đoàn lân.  Trên đường cũng đã trang trí rực rỡ hơn trước.  Những năm ở nước ngoài Nguyệt rất khó bắt gặp được không khí như thế này,  ở bên đó hầu như Nguyệt không có thời gian để đi dạo đường phố hay ngủ một giấc thật dài.  Nguyệt vừa đi học vừa quản lý công ty,  rồi lại tạo dựng mối quan hệ,  đôi khi còn phải sống chết dành lấy chỗ đứng trong thế giới đêm.  Chỉ có khi quay về Nguyệt mới thả lỏng hơn một chút.

Đình Phong đang đi ở đằng xa thì bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của Nguyệt ở bên đường,  anh đành vội vàng đi qua bên đường hướng Nguyệt đang đi tới.  Sau khi lại gần Nguyệt thì Đình Phong đưa tay vỗ vai của Nguyệt.  Nguyệt bị bất ngờ thì nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Đình Phong rồi nhẹ nhàng nghiêng người một cái vòng cánh tay của Đình Phong ra phía sau.  Lúc này Đình Phong bị đau nên kêu lên một tiếng,  Nguyệt nhận ra là Đình Phong thì lập tức thả tay ra.

"Em có cần cảnh giác vậy không? "

"Gặp anh anh có cảnh giác không.  Từ đâu xuất hiện không nói không rằng"

"Anh đi dạo thấy em nên bay qua đây chọc em xí nào ngờ "

"May cho anh hôm nay em chỉ cầm tay không,  không thì kêu người nhặt xác anh về đi "

Nguyệt quay người đi tiếp,  Đình Phong thấy vậy cũng nhanh chóng bước theo.  Hai người đi song song với nhau,  suốt một đường nói chuyện rất vui vẻ cho tới lúc đứng trước một quán nước nhỏ bên vỉa hè.

"Anh dám uống chứ? "

"Em mời thì dám "

"Em nghe Linh nói anh mắc bệnh sạch sẽ cơ mà "

Nguyệt nói xong thì đi đến ngồi sau đó nhân tiện kêu hai ly trà đào. Đình Phong nghe Nguyệt nói vậy thì cười ngượng sau đó cũng đi đến ngồi đối diện Nguyệt.

"Thì cố chịu một lúc cũng không chết mà "

Người chủ quán đặt hai ly nước xuống cho Nguyệt với Đình Phong thì nhanh chóng quay trở lại quầy hàng để mang nước cho những vị khách khác.  Nguyệt cầm ly nước lên uống một ngụm nhỏ thì thấy Đình Phong lên tiếng nói :" Mẫu người bạn trai của em như thế nào vậy? "

"Em cũng chẳng rõ nữa.  Em không có ý định yêu đương nên cũng chẳng nghĩ tới điều đó "

"Thì ra vậy "

"Em nghe nói mai ba mẹ anh về phải không? "

"Ừ ."

"Em còn biết thêm một việc nữa anh muốn nghe không? "

"Anh tò mò với chuyện em sắp nói rồi đó "

"Đợt này về ngoài ba mẹ anh ra còn có một người nữa. "

"Một người nữa?  Ai vậy?  Sao anh không biết gì cả. "

"Anh sao mà biết được.  Em gái anh nó không nói sao anh biết.  "

"Nhưng người đó thì liên quan gì tới anh"

"Liên quan quá đi chớ .  Em nghe Linh nói người đó là vị hôn thê có hôn ước với anh đó.  "

"Làm gì có chuyện đó.  Anh sống hơn hai mươi năm qua làm gì có nghe nói hôn ước ở đây "

"Không tin anh về hỏi Linh đi "

Đình Phong nhìn Nguyệt rồi cúi mặt không nói gì nữa.  Uống hết ly nước thì Nguyệt với Đình Phong đứng dậy đi về,  Đình Phong đưa Nguyệt về tới nhà sau khi thấy Nguyệt vào trong hẳn Đình Phong mới quay người đi về nhà. 

Lúc vào bên trong nhà,  Đình Phong thấy Linh đang ngồi coi tivi thì anh thả người ngồi xuống cạnh Linh.

"Anh sao đấy? " _ Linh tắt tivi xong thì quay ra nhìn Đình Phong.

" Chuyện hôn ước của anh là thế nào? "

"Anh mới gặp Nguyệt sao? "

Đình Phong gật đầu rồi dựa người vào thành ghế sofa chờ câu trả lời của Linh.

"Em nào biết.  Hôm mẹ nói cho em là đợt này sẽ dẫn chị dâu tương lai về cùng em mới biết. "

"Sao em không nói cho anh "

"Mẹ kêu không được để anh biết nên em nào dám nói "

Linh nhìn thấy nét mặt của Đình Phong khá buồn thì lên tiếng nói tiếp :" Em hỏi thật anh đã rung động với Nguyệt phải không? "

"Ừ " Lần này Đình Phong không hề chối như những lần Linh nhắc tới vấn đề đó,  anh biết bản thân mình thật sự đã thích cô gái ấy rồi.  Anh cũng không rõ là từ lúc nào nữa. 

Linh nghe được câu trả lời thì lập tức đứng thẳng dậy.

"Anh... Anh nói thật hả.  Chuyện này không đùa được đâu. "

"Em làm gì phản ứng mạnh vậy.  "

"Trước đây anh từng nói gì anh nhớ không.  Giờ thêm chuyện hôn ước nữa,  em mong anh nghĩ cho kĩ,  anh là anh em nhưng Nguyệt cũng là bạn em.  Ba năm em chơi với Nguyệt em hiểu rất rõ nó không đủ sức để chịu đựng thêm bất cứ tổn thương nào nữa đâu.  Một lần đã khiến nó mất đi nửa cái mạng đến tận bây giờ anh có biết nó mỗi đêm nằm ngủ đều trải qua những gì không ? Em chỉ nói với anh một lần cuối,  nếu anh chỉ đùa giỡn nhất thời thì tránh xa nó ra chuẩn bị tinh thần cho tốt mà làm đám cưới.  Còn nếu thật lòng thì lo giải quyết hôn ước trước rồi tính chuyện tiếp theo.  "

Nói xong Linh bỏ lên phòng . Đình Phong nằm đấy suy nghĩ về những điều Linh nói,  không biết trôi qua bao lâu thì Đình Phong lên tiếng xua tan cái không khí yên tĩnh trong phòng.

"Đó là tình yêu hay sự trả thù? "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh