#27
"Kế hoạch con tiến hành đến đâu rồi? "
Người đàn ông dựa người vào ghế hỏi.
" Lần này trở về cô ta không còn tin tưởng con nữa " _Nhật Minh trả lời.
"Tìm mọi cách lấy lại sự tin tưởng của cô ta khi đó kế hoạch mới thuận lợi. Ta nhắc cho con nhớ đừng để động lòng không thì con nên biết kết quả rồi đấy "
"Ba yên tâm con sẽ cố gắng hết sức"
Người đàn ông kia nhắm mắt lại rồi đưa tay phẩy phẩy kêu Nhật Minh ra ngoài. Nhật Minh sau khi rời khỏi chỗ đó thì rút điện thoại gọi cho Nguyệt.
"Anh gọi em có việc gì không? "
"Hôm nay em rảnh chứ anh muốn gặp em"
"Hôm nay em bận rồi để khi khác đi anh"
"Ừ. Vậy em làm việc đi".
Nghe thấy tiếng tút tút thì Nhật Minh bỏ điện thoại vào túi sau đó lái xe ra khỏi trung tâm thành phố.
Về phía Nguyệt sau khi nghe cuộc điện thoại từ Nhật Minh thì đi vào phòng họp, cuộc họp chủ yếu nói về đợt hợp tác với công ty J&K. Đến khi cuộc họp kết thúc cũng đã qua buổi chiều. Nguyệt trở về phòng làm việc một lúc rồi gọi cho Bảo.
"Em chuẩn bị theo chị qua gặp Đình Phong. "
"Vâng".
Một lúc sau Bảo mở cửa đi vào rồi cùng Nguyệt đi tới công ty của Đình Phong. Tới nơi Bảo nói với thư kí của Đình Phong.
"Thông báo với Đặng Tổng có Hoàng Tổng tới hộ. "
"Phiền hai vị ngồi ghế chờ một chút tôi vào thông báo liền "
Bảo cùng Nguyệt ngồi xuống ghế thì thư kí của Đình Phong vội vào trong phòng của anh.
"Anh có Hoàng Tổng tới"
Đình Phong nghe vậy thì dừng tay đang gõ trên bàn phím lại, chậm rãi lên tiếng :" Mời vào đây "
"Vâng"
Thư kí quay ra mời Nguyệt cùng Bảo vào bên trong, thì Đình Phong đứng dậy chỉnh lại vạt áo vest cho thẳng thì đi lại bàn tiếp khách ngồi. Cánh cửa mở ra lần nữa thì Đình Phong thấy Nguyệt cùng Bảo tiến vào, anh đưa tay mời hai người ngồi xuống rồi lên tiếng nói với thư kí :" Cô ra ngoài pha cho tôi ba tách trà hoa cúc mang vào đây. "
Thư kí gật đầu một cái rồi đi ra ngoài pha trà, lúc này Đình Phong mới lên tiếng hỏi Nguyệt.
"Không biết hôm nay ngọn gió nào lại đưa em tới đây"
"Cũng không phải ngọn gió nào cả, chỉ là có một việc cần anh nhược bộ em một chút đây. "
Nguyệt nói xong thì thư kí của anh đi vào trên tay bưng một cái khay đi tới gần bàn thì cúi người đặt ba tách trà xuống sau đó đi ra ngoài.
"Có việc gì vậy? "
"Số cổ phần em chuyển cho anh bây giờ em mong muốn anh có thể sang lại cho em được không? Bất kể giá nào anh đưa em cũng đồng ý "
Đình Phong khá là bất ngờ với yêu cầu của cô nhưng theo anh điều tra phía bên công ty cô không được ổn định cho lắm, các cổ đông đang âm thầm thu mua cổ phần chỉ cần cao hơn cô thì vị trí của cô ắt sẽ đổ. Đình Phong đặt tách trà trên tay xuống rồi nói :" Nếu em cần số cổ phần đó anh sẽ chuyển lại cho em. Lúc đó lấy cổ phần từ tay em anh biết có một ngày em cũng sẽ đến đây để lấy lại. "
"Nếu là trước kia với số cổ phần đó em sẽ không phải bận tâm nhưng bây giờ vị trí em đang ngồi chưa chắc đã chống nổi sóng gió sắp lên bắt buộc em phải gặp anh để mua lại. "
Nguyệt nói xong , Bảo bèn đặt một chiếc vali nhỏ màu đen lên bàn, ấn mở mật khẩu xong thì quay chiếc vali về phía Đình Phong.
"Đây là năm trăm triệu em đặt trước cho anh. "
"Em cầm số tiền này về đi. "
"Thế sao được "
"Lần này coi như anh giúp em, về sau có việc anh cần tới thì em giúp lại. Nếu em không thoải mái thì coi như cái giá mà anh mua lại mạng của mình lần trước "
"Thế chẳng phải em lại hời quá đi. "
"Ở đời biết sao được trước sau, hôm nay anh giúp em hôm sau em giúp anh là được "
Đình Phong nói rồi đứng dậy đi tới bàn làm việc lấy ra một tập tài liệu sau đó đi về chỗ bàn tiếp khách, đưa tập tài liệu cho Nguyệt .
"Đây là số cổ phần trước đó em đưa anh, bây giờ anh trả lại em. "
Nguyệt cầm lấy sau đó mở ra coi đúng là tập tài liệu trước đây cô đưa có anh.
"Vậy thì đợt này em nợ anh một lần. "
Nguyệt đưa cho Bảo cất rồi lên tiếng nói :" Vậy em không phiền anh nữa, công ty còn cần em xử lý một vài chuyện nữa. "
"Ừ ".
Đình Phong tiễn hai người ra cửa thì quay trở lại bàn làm việc. Trên đường trở về Bảo nhìn Nguyệt rồi lên tiếng nói :" Em thấy hình như anh ấy thích chị"
"Em tào lao vừa thôi. " Nguyệt tựa đầu vào kính rồi nhắm mắt lại nói tiếp :" Mai em sẽ đi ra ngoài Hà Nội sao? "
"Không chị, em đưa chị về công ty rồi sẽ quay về nhà lấy đồ sau đó ra ngoài đó luôn "
"Vậy thì đi cẩn thận. Em đừng phá con em chị là được "
"Em nào dám phá Nhã chứ. "
"Vậy thì tốt. "
"Nhưng mà chị em thấy được trong mắt và cách nói chuyện của anh ấy đều có chị. Em dám chắc anh ấy thích chị rồi "
"Em ngứa da phải không? "
"Không. Vậy em không nói nữa là được chứ gì. Nhưng em đi rồi ở đây chị ổn chứ. "
"Thật ra chị muốn em ra đó để đề phòng vạn nhất họ giở thủ đoạn với Nhã. Chị sợ con bé xảy ra chuyện nên em ra ngoài đó giúp chị bảo vệ con bé. Còn ở đây chị vẫn đối phó được, vài đám tép riu không gây ảnh hưởng tới chị "
"Thì ra là vậy. Em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của chị một cách xuất sắc nhất. "
"Ừ".
Nguyệt cứ nhắm mắt như vậy cho tới lúc xe dừng lại thì Nguyệt mở mắt ra sau đó mở cửa đi xuống để Bảo lái xe về nhà. Vừa vào phòng làm việc thì Liên từ ngoài đi vào đặt cho Nguyệt tách trà lên bàn rồi nói.
"Chị các tờ báo đã đưa tin công ty ta bắt tay với công ty của Đặng tổng trong dự án sắp tới rồi "
"Tình hình bên phía cổ đông thì sao? " -Nguyệt vừa nhấc tách trà lên vừa hỏi.
"Tạm thời vẫn yên ắng, bên phó chủ tịch đang âm thầm gặp gỡ một số cổ đông nhỏ , còn gặp về việc gì thì em không rõ. "
"Chị biết rồi. Em ra ngoài nhắc phòng thiết kế sớm ngày đưa ra bản thiết kế mới nhất đi. "
"Vâng"
Liên xoay người đi ra ngoài, Nguyệt đứng nhìn ra phía ngoài cửa tấm kính, vẫn là cảnh náo nhiệt của dòng xe đi lại nhưng Nguyệt lại chẳng thể tập trung ngắm nhìn cảnh vật ấy, câu nói ' Cho amh cơ hội chăm sóc em được không ?' cứ vang vọng bên tai Nguyệt. Nguyệt thật sự không biết có đúng như những gì Bảo nói Đình Phong thích mình hay không. Bản thân Nguyệt thừa nhận dạo gần đây Đình Phong đối xử đặc biệt tốt với mình nhưng Nguyệt không biết sự tốt đẹp ấy ở đằng sau có chứ đựng một con dao nhọn chờ bản thân Nguyệt bất cẩn mà đâm lấy mình hay không. Nguyệt thà tin là không có còn hơn là có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro