#22
Không khí quá chi là náo nhiệt thì hai bên của chiếc bàn đang nhìn nhau bằng ánh mắt đầy thách thức. Nguyệt đưa tay lấy một ly rượu rồi uống một hơn cạn, đặt chiếc ly trở về vị trí ban đầu rồi nhìn Thành khiêu chiến.
Thành thấy vậy cũng lấy một ly lên uống, vừa uống xong thì Thành cảm thấy lâng lâng. Khán giả xem càng ngày càng nhiệt tình cổ vũ cho hai người. Một bên hô ' Thành ca cố lên ' bên kia lại hô ' Nguyệt tỷ cố lên '.
Nguyệt bỏ mặc ngoài tai những tiếng cổ vũ sau đó nhanh chóng uống liên tiếp hai ly tiếp theo, Thành thấy vậy cũng uống hai ly nhưng vừa đặt ly thứ ba xuống thì Thành cũng gục luôn xuống bàn, Nguyệt nhìn vậy thì cười một tiếng sau đó nhanh chóng uống hết á mấy ly còn lại.
"Chơi với tôi à. "
"Haha đáng đời nhà hắn ai kêu dám không tự lượng sức. Hai tiếng 'Nguyệt tỷ' để chưng à mà dám đấu. " Linh đi ra đứng gần Nguyệt rồi lên tiếng.
"Hết thú vị rồi đi về. "
Nói rồi Nguyệt nhấc chân bước đi về hướng cửa quán bar nhưng đi được hai bước thì dừng lại nhìn Nhật Minh lên tiếng:" Giao cho anh coi chừng hắn hoàn thành nhiệm vụ thiếu một giây em tính sổ " . Nói xong thì rời đi cùng Linh. Nhật Minh nhìn theo bóng hai người khuất dần thì cho người đỡ Thành vào bên trong nghỉ ngơi còn mình thì dẫn Thiên và Huy trở lại phòng ban đầu. Không khí bar cũng nhanh chóng trở về lúc đầu khi mà chưa có cuộc chơi như vừa rồi.
Ngồi trong căn phòng cũ, Nhật Minh đang uống rượu thì nghe thấy Thiên lên tiếng hỏi.
" Anh quen chị em sao? "
"Chị em? Nguyệt hay Linh? "
"Nguyệt. "
Nhật Minh nghe thấy Thiên nói là Nguyệt thì cười một cái rồi mới nói.
"Haha thì ra Nguyệt là chị của em, bảo sao anh thấy có điểm giống nhau "
Lúc này Thiên im lặng chờ câu trả lời của Nhật Minh, Nhật Minh dựa người vào thành ghế tiện tay châm một điếu thuốc.
"Anh quen Nguyệt thông qua một người bạn. Khi đó Nguyệt là người yêu của cậu ấy. Tính đến nay cũng đã gần năm năm rồi. "
"Vậy người bạn kia của anh đâu, sao bọn em chưa từng gặp" Huy nghe vậy thì tò mò hỏi.
Nhật Minh nhả một hơi thuốc khiến cho khói thuốc bay lên hoà vào không khí.
"Người đó mất cách đây ba năm rồi "
Thiên và Huy nghe vậy cũng im lặng không dám lên tiếng hỏi nữa.
Nguyệt và Linh rời khỏi quán bar thì Nguyệt lái xe đưa Linh về nhà. Trên xe Linh nghĩ lại chuyện vừa nãy thì vừa cười vừa nói:" Nhìn cái mặt lão đó tao lại càng mắc cười. "
"Ai kêu hắn có thù với mày nên đáng đời. "
"Rượu nặng mà mày uống như nước thế con kia"
"Bình thường, mày còn chưa ra tay thật cơ mà"
"Đối với loại đó thì rượu vậy cũng đủ gục rồi, còn muốn hạ mày chắc kiếp sau tao mới đủ trình. "
"Haha kêu anh mày đấu thử"
"Thật chứ? " Linh nhìn Nguyệt với ánh mắt nghi ngờ.
"Thật".
"Vậy để hôm nào tao rủ hai tao tới đấu với mày "
"Ừ. "
Nguyệt dừng xe lại sau đó quay qua nới với Linh :" Tới rồi vào nhà đi. "
"Bai nhá. Mai gặp ở công ty"
"Ừ"
Linh mở cửa xe đi xuống sau đó nhìn Nguyệt rời khỏi mới đi vào nhà, vào tới sân thì thấy Đình Phong.
"Hai chưa ngủ sao? "
Đình Phong quay người lại nhìn Linh từ lối nhỏ đi qua chỗ mình.
"Chưa. Em đi chơi về muộn vậy trên người còn có mùi rượu"
"Em uống một xíu không sao đâu. Ngủ giấc là ổn à. "
"Vậy lên nghỉ ngơi đi"
"Hai cũng ngủ sớm đi nhá, sương đêm xuống không tốt đâu."
Nói xong Linh nhấc chân bước đi , đi được mấy bước thì chợt nhớ ra gì đó quay đầu nhìn lại hỏi Đình Phong.
"Bao giờ ba mẹ về? "
"Ba ngày nữa. "
"Uầy nhanh vậy sao" nói xong lại tiếp tục đi.
Sau khi Linh lên phòng tắm rửa xong thì lăn lên giường ngủ. Còn Nguyệt sau khi về tới nhà thì đi tắm rửa rồi quay ra sắp xếp một số thứ trong phòng. Mọi thứ đâu vào đó thì Nguyệt đi ra ngồi gần cửa sổ rồi nhìn khung hình nhỏ nhắn trên bàn.
"Lại sắp vào mùa đông rồi, một mùa đông nữa vắng anh. Chẳng còn ai cản em ăn đồ lạnh khi đông tới, cũng chẳng còn ai lải nhải nhắc em phải mặc ấm, phải quàng khăn, phải mang bao tay, rất nhiều thứ khác nữa. Nhưng em tin rằng anh sẽ dõi theo em để canh chừng cái cô bé hậu đậu của anh nhỉ. Anh nhớ em chứ? Còn em thì nhớ anh nhiều lắm, hằng ngày đi qua những con đường quen thuộc em chỉ mong sao bắt gặp được hình bóng của anh một lần nữa mà thôi. Nhưng dù em có đi hàng nghìn hàng vạn lần như thế thì anh rời xa em đã là sự thật, cái sự thật mà chẳng thể nào thay đổi được nữa. Ai cũng nói thời gian sẽ xoá nhoà kí ức của một người về một ai đó vậy mà thời gian càng trôi qua em lại càng thấy nó khắc sâu hình bóng anh trong tâm trí của em. Em từng cố gắng quên đi nhưng em vô dụng quá chẳng thể quên anh được, vậy nên em đành cất kĩ anh vào một góc ở trong tim trong trí nhớ của mình. Nếu không xoá bỏ được thì em sẽ nhớ anh suốt quãng đời còn lại. "
Nguyệt nhìn ra phía cửa sổ , ở phía xa vẫn là những ánh đèn lập lèo chiếu sáng những con đường, những ngôi nhà. Ngồi ngắm nhìn khung cảnh ấy một lúc lâu thì Nguyệt đứng dậy sau đó đi về phía giường ngủ. Nằm trên giường một lúc thì Nguyệt chìm vào trong giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro