Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Đến tối thì bà ngoại Nguyệt cùng mọi người về tới nhà,  sau khi cả nhà ngồi trò chuyện hỏi thăm Nguyệt đủ điều thì vào ăn bữa tối.  Bữa tối hôm đó diễn ra rất vui vẻ vì lâu lắm rồi mới có mặt Nguyệt ngồi ăn cùng mọi người.  Khi bữa ăn gần kết thúc Nguyệt nhận được một cuộc điện thoại thì Nguyệt xin phép ngoại Nguyệt ra ngoài xử lí công việc.

Nguyệt lấy xe chạy hơn hai tiếng rời xa nơi vùng quê yên ả kia đến một ngôi nhà nằm sâu bên trong một khu rừng sát biển. Khi xe vừa dừng lại thì Nguyệt mở cửa bước xuống nhìn người con trai đang đứng đối diện với mình,  người con trai đó tiến tới cúi chào Nguyệt rồi lên tiếng nói:

-Chị.  Họ đang chờ ở bên trong.

-Ừ.

Nguyệt cùng người con trai đó tiến vào bên trong căn nhà khi cánh cửa vừa mở ra trước mặt Nguyệt là hai người con trai khác đang ngồi đợi,  Nguyệt đoán họ tầm tuổi của Nguyệt nhưng cả hai người đều có một luồng sát khí toả ra khiến cho người yếu tim đứng gần có thể bị doạ dẫn tới chết. Nguyệt thì khác không dễ bị doạ như vậy,  sau khi ngồi xuống Nguyệt lên tiếng:

-Tôi vừa về nước hai anh đã tìm tới,  tin tức cũng nhanh thật.

-Muốn biết không gì không thể,  quan trọng cái giá bỏ ra.

-Nói thẳng vào vấn đề đi.

-Hai bọn tôi muốn mượn người từ chỗ cô.

-Tôi được gì?

-20% cổ phần của Nguyễn gia.

-Anh nghĩ mượn người của tôi với giá đó.

- Cô ra giá đi.

-Anh biết thứ tôi cần là gì mà.

Người con trai nói chuyện với Nguyệt nghe được câu nói ấy thì trở nên im lặng,  được một lúc lâu thì lên tiếng:

-Được. Tôi đồng ý với cô.

-Được khi nào xong việc đưa đến cho tôi.

Nói rồi Nguyệt đứng dậy đi ra gần tới cửa thì dừng lại một chút sau đó Nguyệt nhanh chóng rời đi.  Sau khi Nguyệt đi khỏi , hai người con trai trong phòng cũng rời đi ngay lập tức.

.....
Tại quán bar
Sau khi rời khỏi khu rừng thì Nguyệt chạy xe tới nơi này,  khi bước vào bên trong quán Nguyệt hơi nhíu mày bởi những ánh đèn cùng tiếng nhạc của nơi này.  Nhưng sau đó Nguyệt nhanh chóng đưa mắt quan sát sau khi nhìn xung quanh một hồi thì Nguyệt đã tìm thấy đó là một người con trai đang nằm gục ở chiếc bàn ở góc tối,  Nguyệt nhanh chóng tiến lại gần chiếc bàn đó.  Khi tới nơi Nguyệt cầm ly rượu nhấp một ngụm nhỏ rồi lên tiếng nói:

-Anh vẫn vậy không thay đổi gì cả.

Người con trai nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngóc đầu lên nhìn sau đó ngồi thẳng lên nhìn Nguyệt chằm chằm không rời mắt , Nguyệt thấy vậy thì cười nhẹ nói:

-Có vẻ em về khá bất ngờ nên không được chào đón.

-Ừ.

Nguyệt nghe vậy thì "ồ" một cái sau đó quay người bỏ đi nhưng chưa được hai bước tay Nguyệt đã bị tay người con trai kia giữ lại.

-Em tính đi thật sao?  Ba năm chưa đủ?

-Thật.  Ở đây không ai chào đón em vậy ở lại làm gì.

Người con trai rời khỏi ghế xong kéo Nguyệt đi thẳng vào sâu bên trong quán bar khi tới một căn phòng thì dừng lại.

-Em vào đi.  Vào rồi nói chuyện.

Nguyệt thản nhiên đẩy cánh cửa đi vào sau đó ngồi xuống một bộ sô pha được kê cạnh cửa sổ.  Người con trai từ đầu tới cuối chỉ đứng dựa lưng vào cửa nhìn Nguyệt .

-Nguyệt em khác trước rất nhiều.

....Nguyệt im lặng không nói gì trước câu nói của người con trai đó.

-Anh...

-Anh không cần nói em biết anh muốn nói gì.  Em thật sự ổn rất ổn.

Người con trai đi lại gần Nguyệt rồi ngồi xuống thở dài một hơi rồi lên tiếng nói:- Ba năm qua em đã trải qua những gì ?

-Nhật Minh anh đừng hỏi thêm gì nữa. 

-Được anh sẽ không hỏi nữa. Quay về là tốt rồi.

-Anh đừng uống rượu nữa,  sức khỏe anh không tốt đâu. 

Nói rồi Nguyệt đứng dậy đi khỏi,  Nhật Minh chỉ nhìn theo bóng người Nguyệt khuất dần rồi lại trở về trạng thái trầm ngâm.  Có lẽ do sự xuất hiện quá đột ngột của Nguyệt khiến Minh khó mà tránh đi những suy nghĩ.  Ba năm qua Nguyệt trải qua những gì Minh đều rõ nhưng vẫn muốn Nguyệt nói ra nhưng có lẽ ba năm qua đã khiến Nguyệt trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.  Nguyệt từng rất vui vẻ nhưng đến giờ Minh gặp lại chỉ là một cô gái cố tỏ ra vui vẻ trước mặt anh mà thôi. Minh với lấy một cuốn sách ở trên bàn,  mở ra đến trang ở giữa thì Minh cầm lên một tấm hình.

-Mày biết không em ấy trở về rồi. Nhưng em ấy không còn là người con gái mày yêu nữa.  Vì mày mà nó thay đổi rồi,  từ một cô bé chưa bao giờ có khái niệm từ "giết" trong đầu thì giờ đây  nó đã trở thành người mà ai cũng phải sợ.  Giết người đến vô tình chỉ cần người đó cản đường đi của nó,  một đứa  hồn nhiên hay cười bây giờ từng thứ nó thể hiện ra đều là giả tạo.  Tao nên làm gì để giúp em ấy trở về là người trước đây,  mày nói tao nghe thử?

Nói rồi Nhật Minh cất lại tấm hình vào chỗ cũ sau đó cũng rời khỏi bar về nhà.  Nguyệt về tới nhà thì cũng đã khuya,  sau khi thay đồ xong Nguyệt đứng ở cửa sổ nhìn về nơi xa có những ánh đèn mờ mờ ảo ảo để cho gió thổi vào khiến cho mái tóc của Nguyệt nhẹ bay theo từng làn gió. "Anh em quay về rồi tất cả những gì họ đã làm em sẽ khiến họ trả lại gấp đôi,  dù phải trả giá như thế nào em cũng sẽ làm.  Họ cướp đi ba người em coi là quan trọng nhất em sẽ khiến họ cũng phải nếm trải cái cảm giác mà em từng có. "

-------------------------
Nhân vật:

1. Hoàng Thiên Nguyệt : 20tuổi

2. Đặng Đình Phong :   21 tuổi,  anh trai của Linh

3. Đỗ Nhật Minh: 21tuổi

4. Trần Gia Thiên : 21 tuổi,  em họ Nguyệt.

5. Trần Kim Nhã : 18 tuổi,  em họ Nguyệt.

6. Đặng Phương Linh:  20 tuổi,  bạn của Nguyệt,   cũng là cánh tay phải hỗ trợ cô trong công việc.

7. Hoàng Thiên Bảo: 19Tuổi,  cánh tay trái của cô cũng là đứa em kết nghĩa của Nguyệt.

...một số nhân vật khác xuất hiện ít nên không đề tên.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh