#17
Đình Phong đứng ở dưới nhà đi đi lại lại mấy chục vòng vẫn chưa thấy Nguyệt về. Nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ thì có chút lo lắng, Đình Phong vội lấy xe đi quanh quanh mấy con phố tìm. Khi đi ngang qua một con phố thì Đình Phong thấy một bóng dáng quen thuộc đi dưới mưa. Đình Phong vội dừng xe lại sau đó mở cửa xe đi xuống.
" Nguyệt"
Đình Phong gọi tên Nguyệt rồi đưa tay kéo lấy tay Nguyệt, vì dùng lực quá mạnh nên khi Nguyệt bị kéo đã ngã cả người vào Đình Phong. Nguyệt vội lấy tay đẩy Đình Phong ra sau đó quay người đi tiếp, lúc này Đình Phong vội níu tay Nguyệt lại rồi lên tiếng:" Em sao vậy sao không vào trú mưa mà lại đi bộ dầm mưa thế này"
Nguyệt không lên tiếng trả lời chỉ đưa tay gạt tay Đình Phong ra rồi đi tiếp, Đình Phong đành đi theo sau Nguyệt, Nguyệt bước đi từng bước loạng choạng Đình Phong đi theo sau mỗi lần thấy Nguyệt sắp ngã tính đỡ thì Nguyệt lại bước đi bình thường cho đến khi thật sự ngã xuống lúc này Đình Phong chạy lại đỡ bỗng Nguyệt ôm lấy Đình Phong rồi khóc, ngẩn người một lúc thì Đình Phong đưa tay vỗ lưng Nguyệt.
" Có chuyện gì nói anh nghe được không? "
"Tại sao...ai cũng đối xử...với em như vậy...tại sao chứ. "
...
" Em đã làm gì sai. Em đã làm gì sai, họ đau khổ em cũng đau chứ có phải không đâu. Họ đau mười em cũng đau chín , tại sao cứ phải đổ hết lỗi lên đầu của em. Em cũng vô tội nhà, họ tan cửa nát nhà vậy em thì sao em cũng có kém họ đâu. Ba năm qua em trải qua những gì họ cũng phải biết chớ, đến tận giờ mỗi đêm chỉ cần em nhắm mắt lại mọi thứ ngày hôm đó hiện lên rõ ràng đã có khắc nào em quên được đâu... Tại sao... Tại sao lại hành hạ em như vậy. "
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, họ sẽ hiểu cho nỗi đau của em họ sẽ hiểu em mà. Anh không biết em trải qua những gì nhưng anh tin rằng nỗi đau của em chẳng hề thua bất kì ai, những thứ em trải qua cũng chưa bao giờ có cái gọi là ít cả. Em hãy dùng thời gian chứng minh cho họ hiểu. Bây giờ chúng ta về được không? "
Nói rồi Đình Phong đỡ Nguyệt đứng dậy sau đó dìu Nguyệt đi về hướng chiếc xe, sau khi cho Nguyệt ngồi vào bên trong ổn định, Đình Phong cũng nhanh chóng lên xe rồi đưa Nguyệt về nhà.
Linh đang đứng ở cửa chờ thì thấy Đình Phong bế Nguyệt vào nhà còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng Đình Phong nói :" Em vào pha cho Nguyệt cốc nước gừng rồi mang lên phòng. Anh đưa Nguyệt lên trước. "
Linh nghe vậy vội chạy vào trong bếp pha nước, lúc này Đình Phong đã bế Nguyệt lên tới phòng thì mang Nguyệt thẳng vào nhà tắm, để Nguyệt nằm trong bồn tắm rồi xả nước ấm.
Vừa đúng lúc Linh mang nước lên thì Đình Phong nói:" Em đưa cho Nguyệt uống, rồi lấy quần áo cho Nguyệt. Anh về phòng thay đồ đã. "
"Vâng. Nước của anh em để ngoài bàn đó, anh cũng uống đi cho ấm người. "
Đình Phong gật đầu rồi đi ra phía ngoài nâng cốc nước gừng uống hết sau đó trở về phòng thay đồ. Linh đặt cốc nước xuống đi ra tủ lấy quần áo cho Nguyệt, sau đó mang cả hai thứ vào. Vừa đưa nước cho Nguyệt uống rồi vừa nói:" Tao để đồ ở kia tí xong thì thay nha. Tao ra ngoài đợi".
Nguyệt cầm lấy cốc nước uống hai ngụm thì đưa lại cho Linh, Linh nhận lấy rồi đi ra ngoài đóng cửa lại cho Nguyệt. Đợi một lúc lâu thì Nguyệt mở cửa đi ra , Linh vội đỡ Nguyệt nằm lên giường kéo chăn đắp cẩn thận cho Nguyệt sau đó tính nói gì đó nhưng lại thôi. Linh thấy Nguyệt hơi nhắm mắt lại thì đành tắt điện sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại.
Đình Phong vừa đi tới phòng Nguyệt thì Linh đi ra .
"Nguyệt ngủ rồi sao em? "
"Vâng. Mà xảy ra chuyện gì vậy anh? "
" Anh cũng không biết nữa. Thôi em về phòng nghỉ đi, Nguyệt ngủ một giấc dậy sẽ ổn thôi. "
Linh gật đầu rồi đi về phòng của mình, Đình Phong mở cửa đi vào thấy Nguyệt đã ngủ ngon lành, đứng nhìn Nguyệt một lúc thì Đình Phong đi ra ngoài sau đó trở về phòng của mình. Lúc này Đình Phong không đi nghỉ ngay mà còn gọi điện cho ai đó, sau khi nói chuyện xong mới lên giường nhưng Đình Phong lại nằm suy nghĩ về những gì Nguyệt đã nói khi nãy. Thắc mắc vì lí do gì Nguyệt lại trở nên như vậy? Rõ ràng sáng nay lúc ra khỏi nhà vẫn rất ổn, nếu là chuyện của công ty cũng sẽ không khiến Nguyệt thành như vậy. Vì gì? Lí do chỉ có thể liên quan tới cậu ta. Gia đình cậu ta đã làm gì khiến Nguyệt trở nên như vậy. Càng suy nghĩ Đình Phong lại càng không có câu trả lời nên đành nhắm mắt lại sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro