Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

Sau khi vết thương của Nguyệt lành lại được bác sĩ cho xuất viện thì cả hai người lập tức trở về Việt Nam.  Kể từ khi về dù sống trong một ngôi nhà nhưng Nguyệt và Linh chưa từng thấy mặt Đình Phong một lần nào sau khi đưa Nguyệt an toàn tới nhà ,  trời chưa sáng Đình Phong đã ra khỏi nhà cho đến đêm khuya anh mới trở về,  cứ như vậy gần hai tuần cuối cùng Linh cũng canh được Đình Phong trở về nhà.

Đình Phong vừa mở cửa bước vào nhà thì ánh đèn trong phòng khách sáng trưng,  Đình Phong không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy em gái mình đang ngồi ở sô pha chờ.

"Anh lại đây ngồi em có chuyện muốn nói. "

" Anh mệt rồi,  anh đi nghỉ trước có gì khi khác nói. " _ nói xong Đình Phong đi về phía cầu thang để lên phòng mình.

" Anh có chuyện gì với Nguyệt? "

Bất ngờ nghe câu hỏi của Linh,  bước chân của Đình Phong dừng lại chần chừ một lúc thì Đình Phong lên tiếng .

" Không có gì cả. "

"Anh còn không chịu nói.  Nếu không có chuyện gì sao anh phải tránh,  em đã hỏi công ty hay bang hội không hề có công việc quan trọng gì cần xử lí.  Vậy tại sao hai tuần nay anh luôn đi sớm về khuya. "

Linh đứng dậy vừa nói vừa đi lại chỗ của Đình Phong  , sau khi tới nơi thì kéo cả người Đình Phong quay lại đối diện với mình.

" Bọn anh chẳng có chuyện gì cả.  Khuya rồi em đi nghỉ đi. "

Nói rồi Đình Phong quay người tính bước tiếp lên bậc thang thì một cánh tay của Đình Phong bị Linh giữ lại.

" Anh thích Nguyệt phải không? "

"Không. "

" Vậy là tốt rồi. "

Đình Phong vừa mới bất ngờ với câu hỏi trước đó của Linh chưa kịp hoàn hồn lại thì nghe câu tiếp theo Đình Phong lại bất ngờ hơn.  Trong đầu Đình Phong xuất hiện vô vàng dấu hỏi chấm với câu nói " vậy là tốt rồi " của Linh.  Ruốc cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Linh lại nói tốt khi nghe câu trả lời không có tình cảm với Nguyệt.  Đình Phong đang tính hỏi Linh thì lại nghe thấy Linh nói.

" Nếu anh không có tình cảm với Nguyệt đó là một chuyện tốt.  Nhưng nếu anh thật sự có em chỉ xin anh đừng khiến nó chịu tổn thương thêm. "

Nói rồi Linh bỏ lên phòng để cho Đình Phong đứng ngẩn ra đó,  sau một lúc thì  Đình Phong cũng đi lên phòng nhưng lúc nằm trên giường lại không tài nào có thể ngủ được.  Trong đầu Đình Phong lúc này xuất hiện câu hỏi của Linh,  Đình Phong cũng không biết mình có thích Nguyệt hay không nữa nhưng vấn đề khiến Đình Phong nghĩ nhiều nhất đó là câu cuối cùng Linh nói.  Chần chừ một lúc Đình Phong rút điện thoại ra gọi .
" Cậu lập tức điều tra toàn bộ thông tin về Hoàng Thiên Nguyệt cho tôi.  "

Sau khi gọi xong điện thoại thì Đình Phong kéo chăn đi ngủ. Lúc này bên phòng của Nguyệt lại sáng đèn,  sau khi tỉnh giấc Nguyệt mặc lấy chiếc áo khoác để ở đầu giường rồi đi ra ban công hít thở một ít không khí. 

Đêm hôm nay trời không có trăng cũng không có lấy một ngôi sao nào cả , hoàn toàn không có lấy một chút ánh sáng  , một màn đêm tối đen , yên tĩnh.  Nguyệt ngồi vào chiếc ghế đã đặt sẵn ngoài ban công thì bất chợt nghe thấy tiếng lộp bộp của những hạt mưa rơi xuống.  Cái màn đêm yên tĩnh không một tiếng động nay lại vì những hạt mưa rơi xuống tạo thành những âm thanh . Ngắm nhìn những hạt mưa rơi làm ướt từng chiếc lá một Nguyệt bỗng nhớ về chuyện cũ.

......
Ngày hôm đó cũng là một ngày mưa bất chợt như hôm nay,  Nguyệt cũng nhớ rất rõ hôm đấy đang đứng trú mưa ở trạm xe buýt bất ngờ có người đưa đến trước mặt Nguyệt một chiếc ô.

"Cho cậu.  Cầm lấy mà về cơn mưa này cũng không tạnh sớm đâu"

Nguyệt nhìn người con trai đối diện rồi lại chần chừ không dám cầm lấy chiếc ô đang được người con trai ấy dơ giữ không trung.  Người con trai đó cười rồi cầm tay Nguyệt lên đặt chiếc ô vào trong tay Nguyệt sau đó quay người chạy đi.  Nguyệt nhìn chiếc ô rồi nhìn theo bóng người con trai đang dầm mưa chạy về phía bên kia đường. 

Ngày hôm đó là ngày đầu tiên Nguyệt gặp người đó,  cứ tưởng sẽ không gặp lại nào ngờ về sau cả hai người lại có tình cảm với nhau.  Như tiếc rằng có duyên nhưng lại quá ngắn,  không ngờ một chữ duyên lại khiến cuộc sống của Nguyệt thay đổi rất nhiều. Càng nhớ về tim Nguyệt lại thêm đau như có từng chiếc kim đang đâm vào nhắc Nguyệt nhớ việc xảy ra về sau phải khắc cốt ghi tâm như thế nào.  Nguyệt thở dài một tiếng rồi đứng dậy quay trở vào phòng ngồi vào bàn làm việc rồi tiện tay mở vài sấp tài liệu ra coi kĩ,  cứ như vậy coi hết sấp này qua sấp khác cho đến khi trời sáng thì Nguyệt đi vào rửa mặt thay quần áo rồi lái xe ra khỏi nhà. Đình Phong cũng rời đi ngay sau khi Nguyệt ra khỏi nhà. Vừa đến công ty Đình Phong đã phải giải quyết một đống công việc chất đồng trong mấy ngày qua,  còn Nguyệt thì mang theo trợ lí Liên đi khảo sát mấy công trình mà công ty Nguyệt đang theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh