#12
"Bịch"
"Tiếng gì vậy mau đi qua đó coi lẹ lên"_ một tên gần đó vừa nói vừa kêu người qua hướng phát ra tiếng động coi xét, người kia đi tới chỗ tiếng động thì thấy một xác người nằm giữa vũng máu, chưa kịp kêu lên đã bị bịp miệng sau lại rồi bị một vật sắt cắt cổ mà chết.
Nhóm người của Bảo lần lượt lên tàu sau đó nhanh chóng hạ gục toàn bọ những người canh giữ. Tầm mười lăm phút trôi qua toàn bộ năm nhóm người đã an toàn trên tàu của đối phương, phát lệnh về cho Nguyệt báo rõ tình hình thì an ổn trong coi tàu chờ lệnh tiếp theo.
Ở một chiếc tàu khác một gã đàn ông chạy vào cúi người rồi nói với người đứng qua lưng lại với mình:" Từ Tổng mọi chuyện vẫn rất ổn liệu có phải một cái bẫy hay không? "
"Cho người liên lạc với năm chiếc tàu còn lại xem tình hình ra sao. Kêu tất cả nâng cao cảnh giác , chúng ta đang trên địa bàn của người khác. "
Gã đàn ông đó vội chạy ra ngoài được một lúc sau hấp tấp chạy vào thở không ra tiếng nói:" Từ Tổng xảy...ra chuyện...rồi. "
"Chuyện gì nói nhanh xem "
"Năm tàu còn lại không thể nào liên lạc được. Đoán rằng đã bị hạ toàn bộ. "
"Khốn khiếp. " _ Từ Tổng đập tay xuống bàn rồi trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.
Chưa ra khỏi phòng thì một tên khác chạy vào nói: " Từ Tổng chúng ta bị bao vây rồi. Nhìn kí hiệu trên tàu đoán rằng là người của Nguyệt tỷ. "
Nghe xong vẻ mặt lại càng tức giận thêm đi ra đứng trước mũi tàu nhìn về phía những chiếc tàu khác đang bao vây chính mình sau đó phân bố lực lượng bảo vệ.
"Tên nào lên tàu giết "
Đám người của Đình Phong và Nguyệt ập từ mọi phía để lên tàu, tiếng súng cũng đã nổ, sau khi một nửa người đã lên tàu của Từ tổng thì Nguyệt, Đình Phong cũng đã lên tới nơi, nhưng khi hai người đặt chân được lên tàu thì trước mắt lại khác tình hình không do mình khống chế mà là kẻ đối diện khống chế. Nguyệt nhìn thấy Bảo đang bị trói lại nằm ở một góc trên cánh tay và hai chân lại không ngừng chảy máu thì lập tức nhíu mày nhìn Từ tổng.
"Bỏ vũ khí xuống không tao giết cậu ta"_Từ tổng nhìn rồi nói sau đó chĩa thẳng súng vào đầu của Bảo.
Nguyệt cùng Đình Phong nhìn nhau một cái sau đó cúi người từ từ đặt súng xuống , những người ở phía sau thấy vậy lập tức cũng bỏ súng xuống. Từ tổng cho đàn em qua lấy toàn bộ súng .
" Các người nghĩ tôi không chuẩn bị mà dám ngang nhiên đi qua vùng này sao. Đặng thiếu gia anh thấy sao mùi vị thất bại có dễ chịu không? "
"Từ Thiên cậu xem thường khả năng của tôi quá rồi"_ Đình Phong nói vừa xong thì đám người của Từ Thiên đều bị hạ gục bởi người của anh từ sau ập tới. Nguyệt đang nhìn Bảo thì lúc này vừa quay đầu nhìn qua hướng Từ tổng thì thấy anh ta đang chĩa súng về hướng Đình Phong sau đó bóp còi , "Đoàng" nghe thấy một tiếng súng nổ
Nguyệt chỉ kịp đẩy người Đình Phong qua một bên sau đó thuận tay phi con dao về hướng ngược lại , Từ tổng bị con dao của Nguyệt cắt ngang cổ thì tắt thở sau đó từ từ cả người ngã xuống , Nguyệt vừa phi được con dao ra thì viên đạn cũng đã ghim vào người mình sau đó cảm thấy mọi vật trước mắt mình dần dần tối lại cho đến khi hoàn toàn chìm trong bóng tối và không cảm nhận được gì nữa thì cơ thể như ngã xuống , lúc này Đình Phong bị đẩy ra một bên vội quay người lại thì thấy Nguyệt từ từ ngã xuống Đình Phong vội đưa tay đỡ lấy Nguyệt ,lúc tay anh vừa chạm vào lưng của Nguyệt thì Đình Phong sờ thấy một mảng lớn áo của Nguyệt đã ướt đẫm anh đưa tay ra coi thì thấy một màu đỏ của máu.
"Nguyệt em tỉnh lại đi"_ Đình Phong lên tiếng.
"Chị"_ Bảo vừa được cởi trói và đỡ dậy thì vội vàng tới chỗ Nguyệt rồi gọi nhưng đáp lại tất cả là sự im lặng.
Đình Phong vội bế Nguyệt lên sau đó đi về hướng bên trong tàu, Bảo thấy vậy cũng kêu người đỡ mình đi theo sau. Lúc vào bên trong Bảo vội vàng lên tiếng:" Bây giờ quay về đất liền sẽ không kịp nhưng... "
" Cho tàu quay trở về, anh sẽ làm phẫu thuật ngay trên tàu , khi nào tàu cập bến lập tức chuyển tới bệnh viện. " _ Đình Phong ngắt lời Bảo rồi mang Nguyệt vào trong phòng ngủ, đặt Nguyệt nằm xuống rồi vội ra ngoài lấy dụng cụ.
Bảo chỉ biết gật đầu sau đó quay lại phân phó mấy câu rồi ngồi yên cho người bên cạnh băng bó vết thương .
Mất mấy tiếng thì tàu cũng cập bến, Đình Phong và Bảo vội vàng đưa Nguyệt lên xe cấp cứu đã đợi sẵn ở đó, sau khi tới bệnh viện nghe được bác sĩ nói Nguyệt đã qua cơn nguy hiểm thì lúc này hai người mới thở vào nhẹ nhõm.
"Em đi cho y tá coi vết thương đi. Đừng để chị em tỉnh lại lại lo lắng. "_ Đình Phong nói với Bảo.
"Vâng. " _ Bảo trả lời .
Sau khi Bảo đi khỏi, Đình Phong mới mở cửa phòng mà Nguyệt đang nằm ra, nhìn thấy mặt Nguyệt nhợt nhạt vì mất máu quá nhiều anh lại càng đau lòng hơn, đáng lẽ viên đạn đó người nhận là anh và người đang nằm đây là anh chứ không phải Nguyệt. Nắm lấy bàn tay Nguyệt , Đình Phong nói nhỏ:" Tại sao em lại đẩy anh ra cứ mặc kệ anh phải tốt không? Em thật ngốc. "
"Ừ" _ Nguyệt vừa tỉnh lại chưa kịp mở mắt ra đã nghe được câu Đình Phong kêu mình ngốc.
Đình Phong nghe thấy tiếng trả lời thì vội nhìn Nguyệt thấy Nguyệt đã mở hai mắt nhìn chằm chằm mình thì anh luống cuống buông tay Nguyệt xuống rồi hỏi :" Em muốn ăn gì không? Vết thương còn đau lắm không? Em cảm thấy sao rồi? " Đình Phong tính nói thêm thì nghe thấy tiếng Nguyệt cười, thì lại càng luống cuống hơn.
"Đặng thiếu gia cũng có lúc luống cuống sao? "_ Nguyệt ngừng cười thì quay lại chọc Đình Phong.
" Ừ...thì... ".
"Đỡ em ngồi dậy " _ Nguyệt thấy Đình Phong nói không nên lời nữa thì thôi sau đó kêu Đình Phong đỡ mình ngồi dậy. Đình Phong nhẹ đỡ Nguyệt lên sau đó lấy gối đặt sau lưng cho Nguyệt tựa vào. Vừa xong thì bên ngoài Bảo đi vào nhìn thấy Nguyệt đã tỉnh Bảo cũng an tâm.
"Vết thương sao rồi? "
"Dạ không sao chị, chỉ là vết thương ngoài da thôi ạ"
"Ừ. Cho người của mình hỗ trợ người của Đặng tổng đưa lô vũ khí đấy quay về an toàn đi, sau đó em cũng trở về luôn đi. "
"Nhưng còn chị."
"Chị em có anh lo"_ Đình Phong trả lời.
" Vậy em đi trước đây"_ nói rồi Bảo cười nhìn hai người sau đó mở cửa đi ra ngoài. Đình Phong lấy ít cháo cho Nguyệt ăn rồi đỡ Nguyệt nằm xuống nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro