Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Nguyệt đặt bó hoa lên trên ngôi mộ rồi ngồi xuống bên cạnh thì thào nói:"Ba mẹ con tới thăm hai người đây.Ba mẹ khoẻ chứ?  Bên đó thật bình yên đúng không ạ,  chẳng phải suy nghĩ về mọi chuyện nữa cũng chẳng phải lo lắng về chuyện công ty,  ba mẹ cứ an tâm về con nha,  con ba mẹ mạnh mẽ lắm cũng đã trưởng thành rất nhiều rồi.  Đôi lúc con thật sự muốn buông xuôi tất cả để đến bên ba mẹ nhưng con không đành lòng con không can tâm để kẻ hại chết ba mẹ sống mà hưởng thụ tất cả những công lao mà ba mẹ vất vả rất nhiều năm để có được.  Nhiều năm qua con âm thầm điều tra âm thầm chuẩn bị tất cả chỉ mong tìm được kẻ hại chết ba mẹ để họ phải trả giá nhưng bản thân con rất sợ,  rất sợ nếu người đó lại là người con tin tưởng nhất thì con biết làm sao đây.  Con thực sự rất sợ điều đó. "

Nguyệt dừng lại rồi im lặng ngước mắt nhìn bầu trời,  từng đám mây trắng mây xanh nhẹ nhàng trôi qua êm đềm chẳng vướng mắc điều gì cả,  nhiều lúc Nguyệt cũng ước mình như một đám mây ấy vậy không biết trước sẽ trôi đi đâu chỉ cần gió thổi đi là được,  ở trên cao nhìn xuống mọi vậy ở thế gian thật khiến cho người ta ước ao một lần.  Lúc Nguyệt nhìn lại đồng hồ thì thấy cũng khá trễ nên đứng dậy  phủi quần áo rồi nhìn nói:"Ba mẹ lần sau con sẽ tới thăm mọi người. "

Sau khi rời khỏi đó Nguyệt trở về nhà Linh,  khi vừa bước vào cửa đã thấy Đình Phong ngồi trên sô pha xem ti vi,  Nguyệt khá bất ngờ với sự xuất hiện của Đình Phong ở đây bởi vì Nguyệt cho rằng anh đang phải bận rộn chuẩn bị cho công việc chứ đâu rảnh mà tới thăm em gái mình.  Nguyệt đi vào trong vừa bước chân lên được một nấc cầu thang thì Đình Phong lên tiếng :" Tôi sẽ ở đây nên cô chuẩn bị tinh thần mà sống chung đi."

Nguyệt âm thầm la một tiếng cái gì sống chung một mái nhà với Đình Phong á chẳng khác nào sống với một con quỷ đội lớp da người cả.  Trời đất thiêng địa ơi những ngày tháng tiếp theo của Nguyệt phải làm sao đâu.  Thở dài một hơi rồi Nguyệt bước lên trên lầu đi về hướng phòng của mình,  sau khi tắm rửa xong Nguyệt đang sấy tóc thì Linh lên gọi Nguyệt xuống ăn tối.

Tại phòng ăn.

Nguyệt đang cúi đầu ăn không dám đưa  mắt lên nhìn về phía trước,  bởi đối diện Nguyệt là Đình Phong  .Linh thấy vậy thì lên tiếng :" Hai tao sẽ ở đây với chúng ta vì nhà bên kia đang sửa lại để ba mẹ tao về ở. "

"Ừ. " Nguyệt trả lời.

"Hai,  anh cũng nên sửa cách xưng hô đi,  xưng anh -em có phải dễ nghe hơn tôi - cô không. "_ Linh quay qua nhìn Phong nói.

Đình Phong nghe Linh nói thì nhìn Nguyệt một chút sau đó nhìn lại Linh rồi gật đầu coi như xong chuyện đỡ bị cô em gái nhiều chuyện của mình càm ràm.

" Hai ngày nữa sẽ xuất phát,  sẽ có người qua đón cô... "_Phong đang nói thì bị Linh liếc nên vội vàng sửa lại lời nói của mình. " Sẽ có người qua đón em. "

"Sao cũng được"_ Nguyệt trả lời rồi tiếp tục ăn,  được một lúc thì lên tiếng nói :"Linh mày ở nhà thay tao giải quyết mấy chuyện của lão ta đi.  Gọn gàng một chút đừng để rắc rối. "

"Ok"

Tầm hơn 15phút trôi qua bữa cơm cũng kết thúc trong im lặng,  dọn dẹp gọn gàng thì ai trở về phòng người nấy.  Đến khi đã nửa đêm Nguyệt vẫn chưa ngủ được thì Nguyệt đi xuống giường rồi mở cửa phòng đi xuống lầu,  vừa đặt chân xuống phòng khách thì một cơn gió ùa tới khiến Nguyệt đưa tay chỉnh lại Áo khoác rồi đi về phía cửa đang mở. Lúc đi ra Nguyệt nhìn thấy ở bên ngoài sân có một bóng người thì Nguyệt đoán là Đình Phong bởi lúc Nguyệt đi xuống lầu ngang qua phòng của Đình Phong thì Nguyệt vẫn nhìn thấy ánh đèn trong phòng,  bây giờ lại thấy có bóng người đang đứng ở đây thì liệu rằng còn ai khác ngoài Đình Phong trong căn nhà này,  Linh thì dễ nhiên sẽ không phải bởi cô bạn của Nguyệt không có chuyện thức khuya khi không có việc làm như thế.  Nguyệt vừa nghĩ vừa đi lại gần cho đến khi suy nghĩ hết Nguyệt đã đứng bên cạnh Đình Phong.

"Anh không ngủ sao cũng khuya rồi. "
_Nguyệt chậm rãi lên tiếng.

Đình Phong giật mình khi có người lên tiếng ngay bên cạnh mình quay đầu nhìn qua thì thấy Nguyệt đang đứng cạnh sau đó mới nói:" Ừ,  em cũng chưa ngủ sao? "

"Không ngủ được tính xuống đi dạo một chút thì thấy anh đang đứng đây.  Anh có chuyện gì cần suy nghĩ sao? "

"Vài chuyện của công ty với trong bang thôi. "_ Đình Phong dừng lại một chút rồi lên tiếng:" Việc lần trước xin lỗi em."

Nguyệt nghe Đình Phong xin lỗi mình thì khá ngạc nhiên  sau đó quay mặt lại nhìn anh nói:" Qua rồi thì bỏ đi,  dù sao cũng không nhớ nữa với lại một phần cũng do em chưa tìm hiểu kĩ đã đồng ý cho người khác mượn người của mình mới gây ra như vậy.  Trách được ai chứ ngoài bản thân mình. "

" Ừ. "

Không khí lại trầm xuống không ai nói thêm gì cả chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi khiến những tán cây xung quanh cọ vào nhau tạo thành tiếng xào xạc mà thôi.  Cả hai cùng im lặng nhìn lên bầu trời đầy sao còn cả mặt trăng đang toả sáng nữa,  có lẽ mọi ân oán chỉ cần ngồi lại nói chuyện sẽ qua cũng như trong lòng buông bỏ cố chấp một chút sẽ ổn,  kẻ thù cũng có thể trở thành bạn,  nhưng liệu rằng kẻ thù hại Nguyệt nhà tan mất đi hạnh phúc liệu rằng chính Nguyệt có thể tha thứ để làm bạn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh