#1
Tuổi 18! Cái tuổi ai cũng nói là tuổi đẹp nhất .
Nhưng cái tuổi 18 ấy đối với Nguyệt lại là cái tuổi đầy đau khổ nhất. Tuổi 18 Nguyệt mất đi anh-người Nguyệt xem là quan trọng nhất. Cũng chính cái tuổi 18 ấy Nguyệt mất đi cái gọi là gia đình, nơi Nguyệt xem như là tiếng gọi của hạnh phúc. Chính vì nỗi đau quá lớn ấy Nguyệt đã chọn cách rời đi nơi đau thương này để tìm cách chữa lành vết thương và hôm nay sau ba năm ra đi Nguyệt đã quay trở lại. Một cô gái ở tuổi hai mươi mang cho mình một nỗi đau quá lớn để rồi biến cô gái ấy trở thành một người trầm lặng với mọi thứ hơn và trở nên sợ yêu khi phải mở lòng yêu thương một người mới . Người con gái tên Nguyệt -nữ chính cho câu chuyện này.
...
Chiếc xe hơi dừng lại ở một ngôi nhà nơi vùng quê yên bình, cánh cửa xe mở ra cô gái ấy bước xuống sau đó Nguyệt ngắm nhìn lại mọi thứ xung quanh sau ba năm quay trở lại.
-Nơi đây vẫn rất thanh bình, mọi thứ vẫn vậy.
"Chị." _Nguyệt nghe thấy tiếng gọi ở đằng sau thì nở một nụ cười quay lại nhìn người con gái phía xa đang chạy lại rồi ôm trầm lấy mình.
-Được rồi bỏ chị ra.
-Sao chị bây giờ mới trở về. Mọi người nhớ chị lắm đó.
-Được rồi. Giờ chị đã về đây còn gì nữa. Mà bà đâu?
-Bà ra ngoài nhà bác cả rồi, chắc đến chiều bác mới đưa bà về.
-Ừ. Trong xe có quà cho mấy đứa, em lấy rồi mang vào đi , chị đi dạo một chút.
-Vâng.
Nguyệt đi đến một bãi cỏ ở chân đê rồi ngồi xuống ngắm nhìn những đàn trâu ở phía dưới gặm cỏ bên cạnh đồng ruộng. Có lẽ đây là khung cảnh bình yêu sau bao năm Nguyệt xa quê khi trở về để tìm lại. Khung cảnh ấy không ồn ào không có sự đắng cay như bao khung cảnh khác. Ba năm ở nước ngoài Nguyệt trải qua vô vàng khó khăn thử thách cũng như một mình chịu qua nỗi đau kia đối với Nguyệt thứ duy nhất cần bây giờ là bình yên. Một chút bình yên cũng được. Nguyệt ngồi ở đó ngắm nhìn mọi thứ diễn ra một lúc lâu thì Nguyệt đứng dậy quay trở về nhà, khi vừa bước vào Nguyệt gặp ngay một người con trai lạ , theo trí nhớ của Nguyệt thì đây không phải đứa em họ của cô. Đang cố nhớ là ai thì người con trai kia lên tiếng hỏi Nguyệt :
-Em tìm ai?
-Anh Huy đó là chị em. _Nhã - em họ Nguyệt đang bưng một đĩa hoa quả đi từ trong nhà ra nói với người con trai ấy , sau đó mới quay qua nhìn Nguyệt nói:- Chị muốn ăn gì không?
-Không. Em cứ làm việc của em đi, chị lên phòng một lúc.
-Vâng. Vậy đến giờ ăn trưa em sẽ gọi chị.
Nguyệt gật đầu thay cho câu trả lời rồi đi thẳng vào trong nhà để lên phòng của mình. Người con trai kia sau khi Nguyệt đi thì kéo tay Nhã hỏi:
-Chị em hả Nhã. Sao anh chưa gặp bao giờ?
Nhã cười rồi đặt đĩa hoa quả lên bàn nói:-Chị em mới ở nước ngoài về anh gặp làm sao. Hai em đâu rồi?
-Thì ra vậy. Hai em đi mua ít đồ về ăn rồi.
-Vậy anh ngồi đây đợi hai em về rồi ăn cơm, em vào trong chuẩn bị đây. _Nói rồi Nhã quay trở vào trong.
Nguyệt lên tới phòng thì đóng cửa lại sau đó mở cửa sổ cho không khí bên ngoài lọt vào trong phòng, do mệt mỏi sau chuyến bay dài Nguyệt thả người mình xuống chiếc giường mà ba năm qua Nguyệt đã không nằm, Nguyệt cảm nhận được vẫn là mùi hương oải hương quen thuộc, mùi mà mẹ Nguyệt khi còn sống rất thích ,ngay cả Nguyệt cũng yêu thích mùi hương đó . Bỗng dưng Nguyệt nhớ về ba mẹ rồi nghĩ thầm "Ba mẹ con trở về rồi , con gái ba mẹ trở về rồi. Ba mẹ yên tâm nha con gái ba mẹ sẽ mạnh mẽ mà sống tốt ,sẽ thay ba mẹ chăm sóc bà thật tốt..." Rồi ngủ quên lúc nào không hay.
........
Thiên vừa về tới dựng xe xong đi vào thì Huy đã nói :
- Mày có bà chị xinh gái thế mà không giới thiệu anh em biết gì cả.
-Mày nói quái gì đấy thằng khùng. Nhã ra hai hỏi coi.
-Gì hai. _ Nhã từ trong nhà chạy ra trả lời.
-Chị Nguyệt về rồi hả? _vừa nói Thiên vừa đưa túi đồ cho Nhã.
-Vâng. Chị Nguyệt mới về khi sáng trước lúc hai anh về tới. Hai không gặp chị đi dạo sao?
-Không, gặp thì hai hỏi mày làm gì. Thế chị đâu rồi?
-Trên phòng chị á hai.
Nghe được Nhã nói vậy người con trai tên Thiên chạy tọt vào trong nhà rồi phi thẳng lên phòng của Nguyệt , mở cửa phòng ra thì thấy Nguyệt đang ngủ Thiên bước nhẹ đến bên giường ghé sát tai Nguyệt nói :
-Chị.
Nguyệt đang ngủ bị tiếng nói làm giật mình từ từ mở mắt ra nhìn người con trai phá giấc ngủ của mình sau đó mở miệng nói:
-Có việc gì?
-Không có việc gì. Nhã nói chị về nên em lao lên đây kiếm chị.
-Kiếm rồi thấy rồi vậy thì cút xuống dưới nhà đi cho chị ngủ.
-Không, chị xuống nhà ăn với bọn em.
Thiên cầm lấy hai tay Nguyệt rồi kéo kéo trưng thêm cái bộ mặt đáng yêu thấy buồn nôn ra. Nguyệt thấy vậy đành trả lời:
-Rồi,ra ngoài đợi chị. Lớn sắp lấy vợ tới nơi còn mang bộ mặt đó ra.
Rồi Nguyệt ngồi dậy đi vào trong phòng tắm rửa mặt sau đó đi xuống dưới nhà cùng Thiên, khi xuống khỏi cầu thang thì Nguyệt hỏi Thiên.
-Thiên em đang làm việc gì?
-Em vẫn đang kiếm việc thôi chị. Mấy chỗ trước làm được nên em nghỉ cả rồi.
-Ừ.
Xuống tới bàn ăn thì Nguyệt kéo ghế ngồi xuống cạnh Nhã. Còn Thiên - anh trai Nhã ngồi đối diện cạnh với người con trai tên Huy.
-Em giới thiệu chút. Đây là bạn em tên Huy. Còn đây chị tao tên Nguyệt kém mày một tuổi, mới từ nước ngoài trở về.
Người con trai tên Huy cười nhẹ cái rồi nói:- Chào em rất vui làm quen.
-Chào.
Có tiếng chuông điện thoại reo lên, Nguyệt ấn nút nghe rồi nói:" 3 phút " thời gian gần đúng 3phút thì Nguyệt tắt máy sau đó nhìn Thiên nói:
-Thiên ngày mai em chuẩn bị rồi theo chị đến một nơi.
-Đi đâu chị.
-Đi rồi biết. Còn giờ thì ăn đi.
-Chị lúc nào cũng thần thần bí bí cả.
Nguyệt chỉ đưa mắt nhìn Thiên một cái rồi bắt đầu ăn. Thiên cũng không dám nói thêm vội cúi đầu ăn, đang ăn trong im lặng thì Huy lên tiếng hỏi :-Nguyệt em về đây ở luôn hay sao?
Cô nghe có người hỏi thì đưa mắt nhìn sau đó đặt đũa xuống đưa tay lấy khăn lau miệng rồi đẩy ghế rời khỏi phòng ăn. Huy thấy Nguyệt rời đi thì nói tiếp:
-Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh mà.
-Ai mượn mày nói chuyện hả, mày không nói không ai kêu câm đâu.
-Sao tao nói gì sai đâu.
-Chị tao có một quy tắc đó là lúc ăn cấm nói chuyện.
-Ai mà biết. Làm gì mà khó tính vậy trời.
-Đó là phép lịch sự. Ăn nhanh đi rồi còn ra ngoài.
Nói rồi ba người tiếp tục ăn, sau khi phụ Nhã dọn dẹp tất cả xong xuôi thì đi ra ngoài sân.
-Chị. _Thiên vừa thấy Nguyệt ngồi ở trên bàn gỗ kê dưới tán cây lớn thì nói.
-Gì.
-Chị uống gì không em vào trong lấy.
-Nhìn trên bàn.
Thiên, Huy, Nhã nghe vậy thì nhìn lên bàn thấy có một ly nước lọc. Sau đó ba người hiểu ý kéo nhau ngồi xuống.
-Chị về đây luôn sao?
-Chị chưa biết.
-Có vẻ em ít nói. _Huy hỏi.
-Không hẳn là vậy.
-Chị, hai với anh Huy ngồi chơi nha em đi với bạn một xíu đây.
-Đi cẩn thận vào.
Sau khi Nhã đi, Nguyệt cầm ly nước lên rồi nhìn Thiên nói:- Em tính xin việc ở đâu?
-Em với thằng này tính xin vào tập đoàn Hạ Thành.
-Ừ. Cả hai đứa làm gì thì làm đi. Chị lên phòng xử lí một chút công việc.
- vâng. Vậy bọn em cũng ra ngoài xí.
Nguyệt đứng dậy cầm theo ly nước đi vào trong nhà ,Thiên cùng Huy cũng đứng lên lấy xe chạy ra khỏi nhà đi tới một căn biệt thự ở gần biển sau đó dựng xe rồi đi vào bên trong ngôi biệt thự ấy.
#hạ
1/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro