Chợ hoa
Én chưa lần nào được hưởng một cái Tết đúng nghĩa, kể cả khi thầy u mới chỉ có mình em và nhà Én không nghèo như bây giờ. Vào những ngày cuối năm, em luôn mong họ về sớm hơn, được ngồi xuýt xoa bên nồi bánh chưng và lặng im nghe khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao đang tới gần. Nhưng điều đó chưa bao giờ thành sự thực. Tết cũng như ngày thường, em luôn phải ở trong căn nhà lụp xụp và trống trải với bốn bức tường trát bùn, cố gắng không nổi cáu với hai đứa em để thầy u yên tâm ra ruộng. Én biết họ quanh năm làm lụng vất vả mà chẳng đủ ăn, những ngày cả nước được nghỉ thầy u vẫn dậy từ tờ mờ sáng rồi lại tối sẫm mới quay về, nên Én thương và biết ơn thầy u nhiều lắm. Em chưa từng đòi hỏi bất kể thứ gì, dù em còn rất nhỏ, và em cũng có biết bao khao khát và ước mơ như những đứa trẻ con bằng tuổi khác.
Mùng một Tết. Dưới cái tiết trời căm căm, em trông nhỏ con và lọt thỏm dưới manh áo rộng, nát bươm, vá chằng vá đụp và hở cả một mảng lưng. Én địu thằng bé con mới tuổi rưỡi, tay dắt một con bé cao gần đến cổ, cố gắng rướn mình trông theo bóng hai người khắc khổ dần lủi sau lũy tre xơ xác. Đến lúc không còn trông thấy gì, Én nheo nheo đôi mắt cay xè, quay lại bảo với các em:
- Thầy u ra ruộng, hai em phải ngoan nhớ, đừng quấy, chị không quản được đâu. - Nghĩ ngợi thế nào Én lại bổ sung thêm. - Tối thầy u về mang quà cho.
Rồi Én vào trong nhà, ngồi lên chiếc chõng tre ọp ẹp, và khi em nhún người để ẩy thằng bé con cứ quẫy sắp rơi khỏi lưng, cái chõng lại phát ra những tiếng cọt kẹt ghê tai. Em ngồi thừ ra, bàn tay nhỏ gầy lần lần trên manh chiếu rách, lòng cứ thấy nham nháp và nhồn nhột y như bị chiếc chiếu ấy cà vào tim vậy.
Em ở đây, và mong chờ một điều gì đó sẽ đến chăng?
Thầy u sẽ mang về giò lụa, rồi bánh chưng, rồi mấy bộ quần áo mới? Hay thầy u sẽ trở về với khuôn mặt rầu rĩ, và lắc đầu khi em cố gắng hỏi về chuyện "hôm nay thầy u có mua được gạo không"? Em còn quá nhỏ để hiểu được gánh nặng của người lớn. Em chỉ hỏi vậy để thầy u thấy em có quan tâm đến họ, và em cũng đã biết ước được một cuộc sống tốt hơn, ít nhất là cả nhà em sẽ không bị đói.
Én chợt nghe thấy tiếng nói cười tíu tít đằng ngoài xa, cả tiếng xe kéo lọc cọc:
- Thầy u đi nhanh lên nào, không thì người ta bán hết hoa bây giờ !
Tâm hồn non thơ của em chẳng nghĩ được điều gì buồn lâu. Em vẫn là một đứa trẻ, và đứa trẻ nào cũng phải mê mẩn bởi những thứ chúng chưa có được.
Chợ hoa. Đúng rồi, chợ hoa ! Còn gì vui sướng hơn khi được đi giữa rừng hoa, ngước mặt lên là những cành mai, cành đào thắm rộ, rồi cả những lá non mơn mởn vương chút hơi lạnh của tiết trời khi chuyển từ đông sang xuân. Những chậu hoa cúc, tầm xuân, đồng tiền, thủy tiên, nồng nàn và rực rỡ đặt trên vỉa hè phố huyện, cùng những sạp bày câu đối đỏ, tranh dân gian Đông Hồ thơm mùi mực luôn làm Én ước mơ, ước mơ về một lần được thưởng thức cái cảnh tuyệt đẹp đó cùng gia đình. Em sẽ ngồi trên xe kéo có mái che, cho mình cái quyền làm nũng thầy u để được mua tò he, vài thức bánh nóng nổi dọc đường đi...
- Chị Én ơi, ra đây chơi với em này, nhiều hoa đẹp lắm. Tràn dọc bãi luôn.
Hoa? Én địu em chạy ra bãi hoang tít sau nhà, nơi cái Tún vừa gọi. Én thấy mắt mình hoa lên, trời ơi, từ lúc nào mà hoa mọc nhiều tới thế?! Trong cái phút sung sướng ngây người, Én đã hít no một lồng ngực khí, khí tràn vào phổi, đem theo hương hoa dại thoang thoảng, cả mùi lá xanh non và mùi đất ẩm. Đó là cái vị và cái hương riêng mà chỉ những đứa trẻ như Én mới cảm nhận thấy - những đứa trẻ nhà nghèo luôn mơ về nơi phố huyện chợ hoa rộn rã và đầm ấm.
Màu trắng, màu tím, màu vàng, màu hồng,... đủ cả, có những loại hoa em không biết tên, và cũng chưa thấy bao giờ. "Hoa trên phố huyện chắc cũng tới vậy thôi nhỉ !" Én thầm nghĩ. Em bứt từng cây, xếp đầy một tay những bông em cho là đẹp và tươi nhất, bằng tất cả niềm vui dồn nén mà em chỉ dành cho buổi đi chơi chợ hoa thực sự. Bỗng chóp mũi Én ươn ướt và mi mắt phủ đầy những hạt bụi trắng li ti.
Mưa rồi. Giờ Én mới cảm nhận được cái lạnh buốt da thịt đang bủa vây em và đứa em trai nhỏ đang ngủ ngon bỗng tỉnh giấc, cất tiếng khóc oa oa dai dẳng mà nghèn nghẹn. Én thẫn thờ nhìn bãi hoa dại đang bị lấp mờ dưới làn mưa bụi, trong ánh mắt ngây thơ và con trẻ của em có tia mãn nguyện lẫn tiếc nuối, rồi em chạy đi, chạy về căn nhà xụp lụp nơi phía xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro