ai đứng ngay mùa hoa rơi phố Hòe.
" những điều tôi nói với em, đều là thật."
đó là tất cả những gì khiến một kim taehyung mười bảy đã moi móc tim gan để tin vào.
đương nhiên là em tin rồi, thậm chí em còn tiếc chẳng thể chặt đứt mọi ngờ vực hướng tới những lời từ người em yêu. và người đó là min yoongi, thầy dạy thêm trẻ tuổi nay mới tròn hai ba ở số chín lăm phố Hòe.
cũng chẳng biết từ khi nào, cậu trai ngoan taehyung vốn chỉ chăm lo việc học hành để có thể bước lên đại học trơn tru lại mang lòng chờ mong những buổi học vào sáng thứ năm nơi phố Hòe đến vậy.
với tâm trí còn đầy rẫy suy nghĩ ngô nghê, em cho rằng lồng ngực khua trống không ngừng mỗi khi ngắm nhìn sườn mặt nghiêm túc của thầy min ( hay yoongi khi chỉ có một mình em với gã ) đơn giản là vì bản thân quá hồi hộp; tựa như những lúc em phải gồng mình trước bài kiểm tra hóc búa và đối mặt với lời nhận xét không mấy hài lòng về kết quả học tập từ bố mẹ.
nhưng cũng tự lâu, taehyung đã biết cái loại cảm giác phấn khích pha lẫn ngượng ngùng ấy chẳng giống chút nào với thứ áp lực mà em cực kỳ sợ hãi nọ. lúc ở bên yoongi, taehyung luôn giữ cho bản thân một trạng thái nôn nao đến lạ; luôn cố ngoái đầu nhìn theo bước chân thầy đảo quanh cuối lớp cùng tiếng nói đanh thép thức tỉnh cậu mọt sách lơ mơ lỡ ngủ khì, để rồi trong lúc mọi người đều cười phá lên ấy, em chỉ lặng lẽ vén một nét cười mông lung khi đem khuôn mặt bất đắc dĩ nhưng hiền từ của yoongi khảm thật sâu vào đáy lòng, ngăn không cho bất cứ ai tường tỏ.
taehyung là thích - à không, là si mê thầy giáo min. em dại khờ đắm say cái chất giọng nồng nàn hương hòe nở rộ, em hâm mộ những bài giảng sâu sắc và giờ học thú vị luôn chờ em tại phố Hòe sáng thứ năm. trên cả, là em đã mến gã, vô thức say gã như mọi thứ tình cảm ngây ngô tuổi học trò khác. và mặc cho thứ tình yêu xuất phát từ một con tim chưa từng cảm nhận độ ấm của chân tình có bao nhiêu giằng co phức tạp, tình yêu của kim taehyung vẫn bất chấp trong lành như thế, vẫn vẹn nguyên là phép cộng hoàn hảo giữa thuấn túy và trắng trong.
mỗi tuần, mỗi buổi sáng thứ năm đối với taehyung cũng giống như việc nhìn qua một chiếc kính vạn hoa vậy; thứ được tổ hợp bằng trăm mảnh màu sắc rực rỡ, theo từng mi li mét di dời mà linh hoạt đổi từ tông trầm sang nóng, kết cấu hoạt động khó lường đó quả thực y hệt như cảm xúc dạo này của em. chúng thể hiện rõ rệt qua đôi mắt luôn dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của gã; con ngươi ấy sẽ phát sáng long lanh và đồng thời hơi nheo nheo mọi khi bắt được nụ cười ấm nồng hiếm hoi từ thầy min trầm lặng; đôi khi lại buồn bã cụp xuống như cún nhỏ, đó là lúc gã vô tình quay lưng, bỏ qua vẻ mặt mong chờ được bắt chuyện của cậu kim nhút nhát cực si tình; rồi cũng có lúc ngập tràn những mãn nguyện và đắc ý khi nhận được biểu hiện hài lòng từ yoongi, và kim taehyung sẽ chẳng biết được đâu, rằng trong các khắc ấy, dưới cái nhìn của mọi người chứng kiến thì em đúng là đáng yêu đến phát hờn.
rồi cũng như thế, kim taehyung bắt đầu lần lượt trải qua từng mẩu cảm xúc thương yêu lạ lẫm thường thấy trong sự đời, rõ ràng phát tợn nhưng em vẫn bỏ qua tất và xem nói như bình thường; mặc cho từng phần của bản thân đang chậm rãi chấp nhận việc để người kia tùy ý xoay chuyển. nhưng tính cho đến tận lúc em chợt ngộ ra tình cảnh của mình thì đã quá muộn, bởi chẳng biết bao giờ mà chữ thương chỉ tựa gió luồng hoa rơi ấy đã hằn sâu trong tâm trí của kim taehyung mất rồi.
thế rồi năm tháng mau trôi và phố Hòe cũng mấy lần đổi sắc, kim taehyung năm mười tám nay vẫn khư khư ôm lấy đoạn tình cảm mười bảy đẫm hương hòe chẳng thể nói kia lâm dần vào tuyệt vọng. vì năm nay em sẽ lên đại học, điều đó có nghĩa là em không thể vì thầy min mà thi trượt tất cả những gì em nắm chắc, cũng như là, em mãi không bao giờ có lấy thêm một lần được thấy người thương trên phố Hòe vào mỗi sáng thứ năm. và hôm nay, là ngày em đến từ giã số chín lăm phố Hòe. quả là một hiện thực đớn đau.
nghĩ như vậy rồi thở dài, taehyung thơ thẩn cầm cán dù trong suốt tản bộ trên phố Hòe chớm thu. lúc tám giờ chín muồi sáng thứ năm vắng vẻ, nắng dịu trời trong, không có lấy gợn mây nào trôi lãng. tuy thế, những giọt hoa trắng sữa lại thay mưa thi nhau nương trên vai áo người bộ hành, mà tán ô căng phồng che chắn em dưới trận mưa hòe thơm ngát, đã sớm lấm lem từng vụn nhỏ đầy vơi. mùa hòe rơi trông mới lãng mạn, nhưng tất thảy lại chỉ khiến trái tim em thêm nặng nề. bởi em sắp phải rời xa yoongi, sắp phải đối mặt với điều em không hi vọng nhất. và nó đang đến thật gần.
mắt đã thấy cánh cổng quen thuộc còn cách vài bước chân, em nề nà toan gập lại chiếc ô, bỗng dưng một bóng hình thân quen lọt vào đuôi mắt khiến em thoáng sững người, tim đập nhanh như phát sốt.
vẫn chiếc sơ mi nhạt màu và quần âu lịch thiệp, người đó trẻ trung đứng dưới một gốc hòe lâu năm, thả trôi dòng suy nghĩ của mình vào góc phố. đốm nắng lả lơi theo cánh hòe, phả vào gương mặt như tượng tạc ngưng đọng những trầm tư. có vẻ người ấy đã đứng một chỗ suy nghĩ lâu lắm rồi, bằng chứng là mái tóc đen nhánh bềnh bồng không biết bao giờ đã lấm tấm từng vụn trắng nhẹ tênh. cứ thế, người đó chỉ đơn giản đứng lặng dưới làn mưa hòe thôi mà bất tri bất giác khiến taehyung xiêu lòng.
là yoongi, người mà có lẽ dùng cả đời em cũng chẳng thể quên được. không biết có phải do chính mình đã ấp ủ tình cảm quá lâu hay do tâm trạng tiền chia ly đỗi buồn khổ mà trở nên ảo tưởng hay chăng ? nhưng mỗi khi nhìn lại ngắm vẻ thẫn thờ đẹp đến phát điên đó của gã, em lại ngỡ rằng chính gã đã cố tình đứng đó để chờ em.
và bùm, em chết mất ! như một thói quen kể từ khi thích gã, em đã nhiều lần chết trong suy nghĩ viễn vông nhưng mê hoặc khôn cùng khiến bản thân chẳng thể nào ngừng lại. vì gã, và vì cả bội những nỗi niềm bị đè nén suốt một năm qua nay lại chỉ vì một chút hiểu lầm mà đột ngột trào dâng mãnh liệt, em biết mình thua rồi. trước sự oanh tạc cường hãn từ từng lời nhớ rập rình trượt dài khỏi vành môi, taehyung chợt cảm thấy thất vọng bởi không thể kiểm soát nỗi chính mình. cứ cái đà này, mình sớm muộn gì cũng sẽ tỏ tình hết mất. ôi min yoongi, tại sao em lại thích anh đến thế chứ ? đến mức cả trái tim đã chẳng còn nằm trong ngực này.
" đến rồi hả tae ? em không cần ngại, cứ vào đi, tôi chỉ là đang làm nghĩ chuyện vớ vẩn thôi."
hơ ? gã mới nói gì thế ?
em ngơ ngác, cố gắng tua lại trong đầu câu nói bất thình lình vừa nãy, một bên lại lắc đầu tự hỏi, mình hồi đó có khù khờ như thế
ư ? rồi nhanh chóng tự động đưa ra hết luận quy tội hết cho sức mạnh tình yêu - thứ riết rồi cũng khiến ai váng óc hết.
" thôi được rồi, là tôi đợi bọn em đấy. biết sao được, dù gì thì cũng là lớp đầu tiên tôi dạy mà." ừ thì có lẽ cũng không phải chỉ em mới váng óc thôi đâu. yoongi sau khi nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của em thì tự cho rằng taehyung đang hụt hẫng, thế là đành đầu hàng khai ra tất cả sự thật mà chính mình ban đầu cũng không định che giấu với ai. tuy dưng gã lại không biết chính vẻ mặt bản thân man mác cô đơn khi cất lên những lời đó đã vô tình làm thổn thức tâm hồn của tên taehyung ngốc nghếch nọ.
soạt, chiếc ô chưa kịp gặp ban nãy bằng một động tác gọn ghẽ mà xé gió, nhanh chóng che chắn trên đầu yoongi. gã giật mình, nhìn không chớp mắt cậu trai chỉ vừa đây còn cầm dù đứng im, tuyệt đối an toàn khỏi đám tuyết hòe rơi rụng.
thật mau, vạt áo phông xám sau khi mất đi che chắn liền lấm lem nốt hòe đậu trắng tinh khôi, hoàn toàn đối lập với dải mây hồng đỏ lựng sớm chạy dài tận vành tai đầy đặn. taehyung gục đầu, chẳng thèm phủi lấy phủi để từng cánh mềm mại phớt qua làm lòng em ngứa ngáy. bởi vì, kim taehyung hiển nhiên là đang ngại chết đi được.
" taehyung ? " yoongi còn hơi sửng sốt lên tiếng trước.
" thầy min ! thầy..." ngập ngừng, em giờ đây đang cực kỳ lúng túng mặc dù đã từng được chính gã khen ngợi là một người có tài hùng biện bẩm sinh, người có thể dễ dàng ứng xử đối với mọi trường hợp giao tiếp nào. tuy vậy em thế nhưng lại chùn bước trước tình cảm ngày một to lớn dành trọn cho min yoongi, dù sao thì em đã có chuẩn bị gì đâu, nhưng đành vậy. vì nếu em không nói ngay bây giờ, sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
" đây, tôi nghe." giọng gã vô tâm pha lẫn mất kiên nhẫn, tự nhiên lại khiến em càng thêm quẫn bách.
" mến, e-em... mến anh..."
trời ơi ! nói rồi, em nói luôn rồi ! lại còn là " anh " nữa !
taehyung ước mình có thể chạy ngay và liền mất khỏi không khí trầm trọng này, nhưng tiếc là không được, em phải cố cúi gầm mặt thêm một chút nữa thôi. tại ai bảo em lại muốn nghe câu trả lời thực lòng từ yoongi trên cả chứ. nhất là khi em đã lỡ thổ lộ rồi.
gió xào xạc, lười nhác rong chơi trên phố Hòe. từng bước chân vi vút của nó thong thả đi ngang làm gốc hòe run rẩy vì hồi hộp, tầng hoa buông xuống dường như cũng nhiều hơn, ngày một dày đặc như nhận thức căng thẳng của taehyung đang cấp bách tiến đến giới hạn sau cùng.
một khoảng lặng ngượng ngùng chậm rì qua đi, một giọng nói đều đều như giáo viên lên lớp, một cánh tay đón lấy chiếc ô nghiêng ngả. một câu trả lời, cho một câu trả lời khác.
" tôi biết, tôi cũng vậy." chỉ đơn giản là thế.
đờ đẫn, đôi mắt em trừng lớn tựa sắp nổ tung giữa khó tin trùng trùng.
tôi cũng vậy ? ý là sao thế ? có phải là một cách nói khác của từ chối không đấy ?
xin đừng vội trách tại sao em khó tin đến thế, ai mà lường trước có ngày tương tư của mình sẽ được đáp lại chứ ? lại còn là ngay lập tức và từ chính người trong lòng đầy này.
yoongi trầm ngâm gạt đi ngọn tóc em buông xòa, tranh thủ lúc bộ não của em vẫn còn đang rối rắm xử lý mớ thông tin đầy ngờ mà nhét lại cán ô vào tay em.
" những điều tôi nói với em, đều là thật."
rồi gã bỏ đi, chui rúc vào cơn hòe rơi tán loạn. để lại em mừng húm tắm mình vào những hạnh phúc lâng lâng. ngước nhìn trời trong qua vòm nhựa mong manh lắm mẩu hòe trắng xóa, em dường như trông thấy sợi nắng vàng óng lẩm bẩm với một trong các cánh ngàn xung quanh. nó nói rằng :
" tin chứ, em đã chuẩn bị để đợi cả đời rồi. đành tin thôi..."
hòe bay vào non nửa tháng chín, thản nhiên mà yêu kiều như một cách gửi lời tạm biệt tới ròng rã một mùa hoa.
em và gã vẩn vơ tin tưởng về một lời nói cả chính mình cũng chưa biết chứa bao nhiêu thật, cứ thế ngang nhiên thắp bừng ngọn tình cháy bỏng giữa Hòe phố ngàn hoa.
có lẽ, là do định mệnh. định mệnh cho những ai đứng ngay mùa hoa rơi phố Hòe, yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro