Đổi chỗ
Cuối cùng cả lớp chỉ có mình Úc Noãn Ngọc là không nộp bài. Cô giáo chủ nhiệm khi nghe Lục Viễn Hàng báo cáo thì chỉ có thể thở dài bất lực.
Công bằng mà nói, Úc Noãn Ngọc rất ngoan. Ngồi trong lớp dù đôi khi không chú ý nghe giảng nhưng cũng không nói chuyện, không vi phạm nội quy, không mắc bệnh con nhà giàu, đối xử với thầy cô, bạn bè hòa nhã dễ gần, thậm chí còn thường xuyên làm nũng với cô.
Tuy nhiên, nói đi phải nói lại, thành tích của Úc Noãn Ngọc quá bết bát, quanh năm suốt tháng đứng thứ nhất từ dưới lên. Không những thế còn không chịu làm bài tập. Nếu hôm nào nộp thì cũng là bài đi chép, bài nào tự làm thì sai gần hết.
Cô đã từng trao đổi tình hình học tập của cậu với phụ huynh. Nhưng Úc Doãn Đông - người cha yêu con như mạng tỏ vẻ cậu chỉ cần mạnh khỏe, vui vẻ là được. Hơn nữa Úc Noãn Ngọc có thiên phú về vẽ tranh, sau này gia đình sẽ cho cậu theo đuổi đam mê nghệ thuật, không cần phải học tốt.
Cô Tần chủ nhiệm nghe vậy cũng chỉ biết im lặng. Cô đối với vị chủ tịch đã quyên tặng tòa nhà thể chất sợ mà không dám nói: Nếu còn để mặc, tôi e con ngài còn không qua nổi tốt nghiệp mất.
Nghĩ lại thấy mệt lòng, cô khẽ khoát tay với Lục Viễn Hàng ra hiệu cho hắn về chỗ. Nhìn dáng người thẳng tắp cùng thành tích con nhà người ta của hắn, cô Tần bỗng nảy ra một ý tưởng.
Cô gọi Lục Viễn Hàng lại, giọng điệu nhẹ nhàng thương lượng: "Lục Viễn Hàng, sắp tới cả lớp sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi. Em...có thể ngồi cạnh bạn học Úc được không?"
Cô ấy ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: "Em cũng biết thành tích của tiểu Úc không tốt, trong giờ học lại thường xuyên lơ đãng. Em ngồi cạnh, thỉnh thoảng nhắc nhở bạn ấy chú ý nghe giảng là được." Còn lại cô sẽ nhờ các thầy cô để mắt tới Úc Noãn Ngọc nhiều hơn. Cô thực sự rất quý đứa nhỏ này, không phải vì gia cảnh của cậu, mà bởi tính cách của Úc Noãn Ngọc giống hệt cậu con trai 5 tuổi nhà cô.
Thấy hắn yên lặng, Tần Giao cho là hắn không muốn, cô đang định nói nếu hắn thấy phiền thì thôi. Dù sao việc học của hắn rất quan trọng, không chỉ đối với lớp mà còn với toàn trường.
" Được" Lục Viễn Hàng nhìn thẳng cô chủ nhiệm, vẻ mặt không thay đổi, giống hệt như việc ngồi cạnh Úc Noãn Ngọc không khác gì những nhiệm vụ mà hàng ngày cô nhờ hắn làm.
Tần Giao có chút sửng sốt, sau đó cô quan sát kĩ, thấy biểu cảm của hắn vẫn như thường, không có chút miễn cưỡng nào thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc về chỗ đi qua bàn Úc Noãn Ngọc, cậu thấy hắn thì vừa trừng mắt vừa mắng nhỏ đủ để hắn nghe thấy: "Đồ mặt đơ xấu tính!" Đừng tưởng cậu không biết hắn vừa mách cô cậu không làm bài tập. Báo hại cậu sẽ lại bị cô Tần bắt chép phạt cho mà xem.
Lục Viễn Hàng :"..."
Ninh Nhàn ngồi cạnh: "..." Mày là bạn tao, nhưng tao thấy mày bây giờ vô lý vãi Nọc Nọc ạ.
.......................................
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, Tần Giao vừa bước vào vừa ra hiệu lớp trật tự. Tiếng ồn ào trong lớp dần biến mất, cô gật đầu rồi mỉm cười thông báo: " Năm nay chúng ta lên lớp 11 rồi, cần nghiêm túc học hành để chuẩn bị cho kì thi Đại học, không thể tiếp tục mơ màng như lớp 10 được."
"Đặc biệt lớp chúng ta có một số em khá đuối so với các bạn khác, nếu không nhanh có biện pháp cải thiện thành tích học tập, e là sẽ khó khăn trong việc tốt nghiệp và thi Đại học. Vì vậy, sau khi tham khảo ý kiến của các giáo viên bộ môn, hôm nay cô quyết định sẽ đổi chỗ ngồi, vị trí cô đã ghi trong giấy, bạn học Đường sẽ phụ trách sắp xếp theo. Ai có ý kiến có thể văn phòng gặp cô để trao đổi." Sau đó, trong tiếng kêu gào của học sinh, Tần Giao bước ra ngoài, trước khi đi còn khẽ liếc qua chỗ Úc Noãn Ngọc.
Giỏi quá ha, đứa nhóc này thế mà còn dám lén lút uống sữa trong lúc cô nói.
"Nọc Nọc ơi, tao không nỡ xa mày đâu!" Ninh Nhàn ôm lấy cổ Úc Noãn Ngọc mà lắc lắc. Giọng điệu đau buồn hệt như mấy nghệ sĩ diễn kịch cải lương hồi trước Úc Noãn Ngọc xem với bà nội.
"Tống Gia Thành, Hạ Miên"
" Vũ Đình, Gia Thanh Nguyên"
"Ninh Nhàn, Giản Vân"
Úc Noãn Ngọc thậm chí còn chưa kịp bày tỏ tao cũng không muốn đổi chỗ với Ninh Nhàn, đã thấy cậu ta hai mắt sáng bừng nhìn mình.
"Nọc Nọc, mày nghe thấy không, tao được ngồi cạnh tiểu Vân Vân kìa! Ôi, tao không mơ đúng không"
Úc Noãn Ngọc: "..." Miệng mày cười sắp rách luôn rồi kìa. Người ta mấy hôm trước còn ghét bỏ mày học dốt đấy.
"Mày bớt bớt đi Ninh Nhàn! Giản Vân vừa nghe thấy phải ngồi với mày thì ngất xỉu luôn rồi kìa" Tống Gia Thành khẽ lườm, ghét bỏ vẻ đắc ý lố bịch của cậu ta, nhưng ngay sau đó vẻ mặt hắn trở lên đau khổ, nắm lấy vai Úc Noãn Ngọc mà than thở: "Chết rồi, tao phải ngồi với con quỷ cái Hạ Miên. Từ đây cuộc đời tao sẽ chỉ toàn đau khổ. Chúng mày còn không mau an ủi..."
"Cố Viễn Hàng, Úc Noãn Ngọc"
Tống Gia Thành "..." Hắn ta nhận thấy người thật sự cần an ủi là Úc Noãn Ngọc.
Ninh Nhàn: "..." Phát tín hiệu SOS để giải cứu Nọc Nọc yêu dấu.
Úc Noãn Ngọc: "..."
Úc Noãn Ngọc đứng bật dậy, Tống Gia Thành tưởng cậu muốn tìm cô Tần xin đổi chỗ, không ngờ cậu lại đến thẳng chỗ Cố Viễn Hàng đang ngồi.
"Oa, Nọc Nọc của chúng ta thật uy vũ" Ninh Nhàn vừa cười vừa hét lên.
"..." Thật muốn đấm cho tên này vài phát. Úc Noãn Ngọc tức đến ngứa răng, nếu không phải cậu sợ tìm cô Tần sẽ bị cô nhắc vụ chép phạt vì không làm bài về nhà thì cậu mới không thèm nói chuyện với tên mặt đơ ấy đâu.
Cỗ Viễn Hàng đã sắp xếp xong sách vở vào vị trí mới, giờ hắn đang ngồi đọc sách, thấy Úc Noãn Ngọc cũng không ngẩng đầu lên.
"Này, tui không muốn ngồi cạnh cậu. Cậu đi xin cô Tần đổi chỗ được không?" Sau đó nhận ra mình đang đi cầu cạnh người ta, giọng cậu vội trở lên nhẹ nhàng, còn mang theo ý làm nũng: "Đi đi, giúp tôi với nhé..."
"Giúp tôi đổi chỗ đi mà..."
"Đi mà, đổi chỗ đi! Tui hứa sẽ thực hiện mọi yêu cầu của cậu nếu cậu giúp tui đổi chỗ..."
Úc Noãn Ngọc liên tục lèo nhèo, bộ dáng sẽ một nháo ba thắt cổ nếu hắn không chịu đồng ý. Cuối cùng cũng thành công làm Cố Viễn Hàng ngước mắt lên nhìn mình.
Ánh mắt hắn tối đen không chút ánh sáng, nhìn chằm chằm Úc Noãn Ngọc mang ý tứ cảnh cáo. Bản năng của động vật ăn cỏ khiến cậu ngay lập tức nhận thức được nguy hiểm, vội lấy hai tay bịt miệng, đôi mắt màu trà cũng vì hoảng sợ mà mở lớn.
"Nếu muốn đổi chỗ thì tự tìm cô Tần. Còn không thì cậu ngoan ngoãn chút đi" Cố Viễn Hàng thấy cậu gật đầu lia lịa thì thu hồi tầm mắt, tiếp tục đọc sách.
Hu hu, đáng sợ quá! Úc Noãn Ngọc cụp đuôi vội chạy về chỗ. Trong đầu lại gảy gảy bàn tính nhỏ, dự định sẽ đợi một hai ngày cho cô Tần quên vụ chép phạt, sau đó cậu sẽ đi cáo trạng Cố Viễn Hàng bắt nạt cậu để được đổi chỗ.
Oa, quả nhiên là diệu kế, Úc Noãn Ngọc vừa thu dọn sách vở vừa đắc ý nghĩ, trong ánh mắt thương hại của hai đứa bạn mà ngồi vào vị trí bên cạnh Cố Viễn Hàng. Lúc ngồi còn cố ý liếc nhìn, thấy hắn không phản ứng gì mới dám thở ra.
Vừa rồi dọa chết bảo bảo rồi, Cố Viễn Hàng đáng sợ quá đi!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuộc phỏng vẫn thứ 2:
Tiểu Nọc Nọc: "Hu hu, Cố Viễn Hàng hung dữ quá đi!"
Cố Viễn Hàng: "Em ngoan chút là được"
Tiểu Nọc Nọc: "Tui không muốn ngoan, tui sẽ làm khùng làm điên, quậy cho anh hết học nổi luôn!"
Tác giả: Trẻ hư sẽ bị đánh mông nhỏ đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro