Tác giả: Ichinashi Kimi
*Reng reng reng*
Tiếng chuông báo thức điện thoại reo lên, tôi từ từ mở mắt tay vớ lấy điện thoại và tắt báo thức đi. Hôm nay là chủ nhật, tôi có công việc làm thêm ở tiệm coffe. Tôi là Fuyuta-20 tuổi, sinh viên đại học năm nhất trường xxx. Vì nhà tôi cách xa trường nên tôi đã quyết định thuê một phòng trọ ở khu chung cư rẻ tiền. Mặc dù căn phòng có hơi xuống cấp nhưng đủ để tôi sống trong vòng 2 năm học đại học.
Vệ sinh cá nhân thay đồ xong, tôi mở cửa để chuẩn bị đến chỗ làm. Vừa mở cửa, một cảnh tượng đập ngay vào mắt tôi"Lại nữa". Một đống rác kèm theo dòng chữ" Hãy cút đi" được viết bằng sơn xịt màu xanh. Tôi cũng chẳng lấy làm bất ngờ nữa, vì 4 ngày qua việc này xảy ra liên tiếp. Bà chủ chung cư có đề nghị tôi hãy gọi cảnh sát, nhưng tôi nghĩ chắc do hàng xóm không thích tôi nên làm vậy, tôi nghĩ qua loa cho xong cũng chẳng muốn làm lớn chuyện. Lau dọn xong đống kia, tôi vội vã chạy đến chỗ làm thêm. Vì chuyện đó nên tôi trễ 13p, chị chủ tiệm mắng tôi tới tấp nhưng tôi chỉ cười và xin lỗi vì tôi biết mặc dù chị ấy độc miệng nhưng chị là con người ngay thẳng và rất tốt bụng.
7.pm hết phiên của tôi và tôi bắt đầu đi về nhà, đang đi thì có một hình bóng lướt qua và trong vô thức tôi đã níu người đó lại. Một cô gái, cô ấy nhìn tôi:
•-- Có gì không ạ?
•-- A... Xi...xin lỗi, tôi nhận nhầm người____Tôi ấp úng
•-- Anh đang tìm ai ư, trông anh có vẻ vội?
Tôi ngơ trước câu hỏi đó"Tìm ai, mình đang tìm ai chứ?"___tôi nghĩ
Vừa nghĩ tôi vừa ngoảnh lưng theo lối về chung cư. Đến nới, tôi rút chìa khoá ra để mở cửa, bỗng một giọng nói cất lên đá bay mọi suy nghĩ của tôi trong đầu.
•-- Fuyu, em đi làm về rồi đó hả?
Giọng nói rất quen thuộc như tôi đã từng nghe đâu đó, ngoảnh mặt lại nhìn, kìa, là...là anh Aoi?
Tôi sững người, trong đầu lại chạy những dòng suy nghĩ"Anh Aoi, tại sao? Tại sao suốt những ngày qua mình lại quên mất anh Aoi?"Mắt rưng rưng, tôi chạy lại ôm lấy Aoi"Ơ kìa, dáng người nhỏ bé kia vẫn vậy, anh ấy vẫn nhỏ như thế này ư?" Aoi nhìn tôi:
•--Cho anh mày ở chung vài ngày nhé Fuyu?
Bước chân vào phòng, tôi thắc mắc rất nhiều thứ, ấn Aoi ngồi xuống, tôi hỏi:
•-- Anh, tại sao anh biết em ở đây? Tại sao anh lại teo nhỏ như thế? Tại sao anh vẫn nhận ra em vậy? Tại sao anh lại đến đây? Và quan trọng nhất, tại sao anh lại biến mất, lúc đó?
•--Gì chứ, anh từ chối trả lời, anh ghét bị tra hỏi, anh đi tắm đây, Fuyu nấu gì đó đi, anh đói rồi____Nói rồi Aoi đứng lên và tiến vào nhà tắm.
Tránh né câu hỏi ư, tôi lại phải vứt bỏ dòng suy nghĩ đó.
•-- thôi kệ, chuyện gì đến thì cho đến luôn vậy_____ nói xong tôi đứng dậy đi nấu bữa tối.
Ăn uống xong,Aoi bỗng nhắc lại chuyện cũ:
•---Fuyu, em có nhớ hồi đó không? Hồi chúng ta còn bé ý.
Nhớ chứ, hồi đó tôi có hơi mũm mĩm, bị bọn con nít trạc tuổi trong xóm bắt nạt, chúng gọi tôi là heo và đánh toi. Giống như cơn ác mộng vậy nhưng Aoi đã xuất hiện, anh ấy giống như một thiên thần vậy, anh ấy bao bọc và bảo vệ tôi, anh ấy khen tôi rất dễ thương, khen tất cả mọi thứ về tôi. Từ đó tôi và Aoi trở nên thân thiết, ở đâu có Aoi ở đó có tôi.
Còn nữa~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro