Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Quyết định!

Ngày hôm sao vẫn như mọi ngày. Seo Hyelin trang điểm thay đồ xong xuôi. Liền xuống nhà ăn sáng. Mấy ngày nay Seo Joon Shin đi chơi với cô bạn gái mới nên nhà chỉ còn lại ba người. Không khí cũng im lặng như ngày nào. Bà hận mình sinh ra đứa con trai ngu ngốc này. Mới quen nhau mà như là vợ chồng lâu năm vậy. Lo mãi việc hẹn hò mà quên mất chuyện chính sự.

Seo Hyelin đã tự mình lái xe đến công ty,cho nên Jung Hoseok không cần đến đón nữa. Tuy vậy cô vẫn muốn gặp anh vào mỗi buổi sáng. Nên giả vờ xe mình đang bảo trì. Như thế là anh phải lái xe sang biệt thự đón cô. Vừa nhìn thấy anh là cô đã tung tăng chạy đến mở cửa,,Rồi anh lái xe đến công ty. Trên đường đi,cô mở kính xe,nhìn hai hàng toàn phủ đầy lá vàng. Nhuộm cả một gốc trời,nơi này vào mùa thu hằng năm sẽ có lễ hội ngắm trăng rất đông đúc người xem,cô thở dài:

-"Tiếc thật. Nếu về đây sớm hơn thì sẽ được xem lễ hội rồi"

-"Không sao! Năm sao chúng ta cùng nhau đi xem lễ hội'

Anh nhìn cô mỉm cười. Trái tim cô đập loạn ở lòng ngực. Tay nâng cằm mình cười mãn nguyện. Còn anh cảm giác trong lòng trống rỗng vô cùng. Mắt anh vô định hướng về phía trước.

-"Lịch trình hôm nay không có gì đặc biệt. Ngoại trừ tối nay có buổi tiệc rượu của công ty đối tác"

Jung Hoseok tay cầm bản lịch trình của cô. Đọc rõ to,cô gật đầu xoay người về phía anh. Trêu:

-"Tưởng hôm nay rảnh chị sẽ hẹn hò với em"

-"Nếu chị rảnh thì em sẽ không rảnh đâu"

-"Vậy khi nào em rảnh thì mình hẹn hò"

-"Chị không phải gu của em"

-"Jung Hoseok"

Seo Hyelin trợn mắt,liếc lấy anh một cái. Anh nở nụ cười,rồi như thói quen xoa lấy đầu cô. Hành động này của hai người vô tình bị người khác chụp lại. Cả hai vẫn vui vẻ cười đùa.

-"Chút nữa chúng ta cùng nhau ăn trưa được không?

Anh ngõ lời,cô đương nhiên đồng ý. Thế là trưa hôm đó,anh chở cô đến một nhà hàng Âu. Khi cô và anh bước vào. Đập vào mắt là hai người đang ăn uống tình tứ. Không ai khác,chính là Seo Joon Shin và Seo Hayeon. Trùng hợp thay hai người ấy cũng đã thấy cô và anh. Bốn người thoáng chốc kinh ngạc.

-"Thật có duyên. Chúng ta lại gặp nhau"

Seo Hyelin giả vờ chào hỏi, Hayeon vui vẻ cười. Nói:

-"Chị không chê thì ăn cùng với bọn em nhé"

-"Được em dâu mời chị tất nhiên sẵn lòng"

Hai người phụ nữ nở nụ cười trên môi,nhưng ánh mắt lại vô cùng dè chừng đối phương. Jung Hoseok bỗng dưng nắm chặt lấy tay cô. Rồi lạnh lùng kéo ghế cho cô ngồi. Việc này khiến Seo Hyelin có chút bối rối. Anh chưa bao giờ làm thế với cô cả. Tất nhiên không phải chuyện bình thường. Phụ vụ đưa anh menu,mắt anh đảo một vòng rồi nói:

-"Chị muốn ăn gì? Bò bít tết hay là mì sốt kem?

-"Bò!

-"Lấy cho tôi hai phần bò bít tết"

Bầu không khí trở nên im lặng. Mãi một lúc Seo Hyelin mới hỏi:

-"Hai người chẳng phải đang du lịch hưởng thụ rồi sao?

-"Bọn tôi vừa về"

Seo Joon Shin nhăn mày đáp, cô cười nữa miệng,rồi nhìn sang anh. Nét mặt lạnh lùng ấy vẫn đang đăm chiêu nhìn
xuống mặt bàn. Mãi khi đồ ăn đã đem ra,anh mới có chút động đậy.
Cô nhìn đĩa thức ăn,rồi nheo mày. Jung Hoseok nhanh chóng lấy tất cả đậu hà lan từ đĩa cô sang đĩa mình,trìu mến nói:

-"Hết rồi đó. Giờ có thể ăn rồi"

Cả hai nhìn nhau cười, Seo Hayeon thấy cảnh tượng trước mắt mà đôi bàn tay siếc chặt vào nhau. Cô giữ bình tĩnh hỏi:

-"Chị không ăn được đậu sao?

-"À! Chị bị dị ứng với tất cả loại đậu"

Seo Hyelin giải thích, Joon Shin bật cười bĩu môi nói:

-"Đúng là loại con gái yếu đuối nhở. Có miếng đậu cũng chả ăn được. Cô còn phải thua Hayeon nhiều thứ"

Anh đắt ý khinh cô, Seo Hyelin định mở miệng đáp,nhưng lại bị ảnh chặn họng. Jung Hoseok vẫn tỏ vẻ điềm tỉnh hỏi:

-"Thế Hayeon! Cô biết ăn đậu từ khi nào thế?

Jung Hoseok vu vơ hỏi. Seo Hayeon đứng hình mất mấy giây. Cô run người sợ anh nói ra hết sự thật rằng cô và anh từng quen nhau cho Seo Joon Shin biết. Sắc mặt cô khó coi đáp:

-"Tôi từ bé đã biết thứ gì cũng ăn được. Có phải anh nhớ nhầm tôi với người khác rồi"

-"Sao nhầm được nhỉ? À mà thôi cứ chờ là vậy. Cô có biết ăn hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi"

Câu nói anh vừa dứt, lòng cô nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Seo Hyelin khó hiểu nhìn anh. Anh thì lại chăm chú vào đĩa thức thức. Một câu cũng không nói tiếp.

Khi cả hai đã về lại công ty,nét mặt anh lại khó chịu vô cùng. Jung Hoseok ngồi ở một gốc, đăm chiêu nhìn về phía cửa kính. Seo Hyelin đặt ly trà xuống bàn,ngồi xuống đối diện anh:

-"Có chuyện gì sao?

-"Không! Chẳng qua là có một số chuyện cần suy nghĩ"

-"Là chuyện gì mà phải cần suy nghĩ lâu thế"

Cô vừa dứt lời, Jung Hoseok đã đứng dậy,tiến thẳng về phía cô. Anh hai tay thả vào túi quần,cúi người xuống thấp. Khuôn mặt anh áp sát song song với khuôn mặt ngơ ngác của cô. Cô giật mình tay nắm chặt tấm sofa.

-"Chuyện này em phải dùng cả đời để suy nghĩ. Suy nghĩ thật kỹ để đưa ra một quyết định đúng đắn. Để sau này không hối hận quyết định của mình"

Trái tim cô đập nhanh như cắt. Khoảng cách này có thể nghe cả tiếng thở của anh,hơi ấm từ anh. Cô vẫn như bức tượng,ngồi bất động nhìn anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro