Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Có chút đau ở tim

Jung Hoseok như bị đóng băng,những lời cô nói anh điều không nghe thấy. Trong mắt anh chỉ nhìn mãi một người. Ánh mắt tuyệt vọng cùng.

-"Hoseok? Cháu mới tới à,thế thì hai đứa mau đến đây ăn đi"

Cô kéo anh vào ghế,anh bần thần ngồi xuống. Khi cả bàn ăn được lắp đầy món, Seo Hyelin mới nhìn cô gái đối diện. Cô gái này quả thật là một người đẹp,nét đẹp trong trẻo ngọt ngào. Nhưng hình như lớp trang điểm có hơi cầu kì, bởi lớp phấn quá dày khiến da cô ấy trắng bệch đi. Seo Joon Shin thấy ánh mắt cô nhìn bạn gái mình,liền có chút khó chịu,mẹ anh đương nhiên nhìn thấy biểu hiện của con trai liền khen ngợi con dâu:

-"Hayeon là kiểu con gái đơn giản mộc mạc. Nhìn vào là biết thật thà đáng yêu. Không giống một số người suốt ngày chỉ biết giả tạo lười người khác..."

Seo Hyelin đương nhiên biết bà ta đang đá xéo mình. Cô bình thản gắp một miếng thịt xào chua ngọt vào bát bà nói:

-"Nhất mẹ hai rồi còn gì! Có một nàng dâu như thế thì dễ dàng đối phó, không phải lo lắng cậu Joon Shin lấy tiền đem hết cho vợ giữ!

Bà Seo mặt đỏ bừng bừng,bà hận không bóp chết cô. Bà bình tĩnh mỉm cười. Seo Hayeon đáp lại:

-"Em và Joon Shin vẫn chưa kết hôn mà. Nên những chuyện này không nên nghĩ tới đâu ạ!

-"À thế mà chị cứ tưởng em cũng giống mẹ hai mục đích hay việc làm điều gõ gàng!

Seo Hayeon đơ người một lúc,xem ra chị dâu tương lai không ngu ngốc như cô tưởng. Joon Shin từng kể với cô rằng Seo Hyelin là một người khờ khạo ngông cuồng bướng bỉnh, khi còn học đứng toàn trường là được ông Seo đút lót tiền cho nhà trường. Cô không biết có đúng sự thật không. Nhưng xem ra phải tiếp xúc nhiều mới biết cô gái này như thế nào.

-"Hoseok ăn nhiều một chút. Sắp thành cây xào rồi kìa"

Seo Hyelin vui vẻ gắp một đũa thịt tiếp tục cho vào bát anh. Anh cười rồi hít một hơi thật sâu nói:

-"Chị cũng ăn đi! Mập thêm vài kí cũng rất xinh mà!

Câu đùa vui này của anh làm cô hạnh phúc đến lạ. Cô liếc anh một cái rồi vô tình đảo mắt sáng cô gái Hayeon ấy. Trùng hợp thay cô ta của nhìn lấy cô. Cả hai nhanh chóng thu lại tầm nhìn dành cho đối phương.

-"Để ý mới thấy cả hai đứa điều cùng họ nhỉ. Đúng là duyên phận đưa đẩy mà"

Bà Seo gắp cho con dâu tương lai mình một đũa,ánh mắt trìu mến vô cùng. Cô tuy có chút bối rối nhưng cũng có thành ý gật đầu cảm ơn.

Bửa ăn kết thúc Seo Hayeon chào tạm biệt rồi rời khỏi biệt thự Seo. Seo Joon Shin cũng nhanh chóng đưa bạn gái ra xe chở về nhà.Jung Hoseok cũng thế,anh đi đến bãi đỗ xe. Seo Hyelin cũng đi theo. Đến lúc anh vào trong xe rồi thì cô mới cất tiếng nói:

-"Jung Hoseok! Ngày mai gặp lại"

Anh mỉm cười rồi lái xe vụt đi mất.
Seo Hyelin đứng nhìn đến khi chiếc xe hơi màu đen ấy biến mất mới ủ rủ quay lại phòng mình. Cô mở cánh cửa ban công,nơi có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ở khu viên. Tán cây đào cũng đã vươn tới gần thành ban công. Gió thổi qua những cành cây trơ trọi. Seo Hyelin bần thần nhìn xa xăm,cô theo thói quen sờ vào sợ dây chuyền trước ngực lòng quặn thắt từng cơn.
Rồi bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhanh chóng bắt máy.
Đầu dây bên kia nói:

-"Này!! Ngày mai sinh nhật của tôi đấy. Nên bây giờ mau thay đồ đi,bọn mình đi mua sắm một chút"

Kim Seokjin vừa nói dứt,lại có thêm vài tiếng đồng thanh cất lên:

-"Nhanh đi nhá"

Bên kia tắt máy,cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả. Chớp mắt vài cái rồi mới đi thẳng vào nhà tắm.

...........

Dưới con đường đi đến con hẻm nhỏ, có hai bóng người ung dung bước đi. Cả hai điều im lặng,mãi một lúc chàng trai kia mới cất lời:

-"Lâu rồi không gặp. Em vẫn sống tốt chứ?

-"Rất tốt! Còn anh? Đã quên đã chuyện cũ chưa?

-"Quên rồi. Nhưng hôm nay đột nhiên lại nhớ ra"

Seo Hayeon đơ người, cô và anh từng yêu nhau. Rất mặn mà,thế nhưng khi cô quyết định sang Pháp du học thì họ đã không còn quen nhau nữa. Nhưng chắc chắn một điều tình cảm anh dành cho cô vẫn còn rất sâu đậm. Hôm nay khi thấy cô cùng người đàn ông khác nắm tay hạnh phúc. Anh tuyệt vọng vô cùng. Seo Hayeon nhẹ nhàng hỏi:

-"Anh vẫn còn yêu em đúng chứ??

Anh gật đầu. Cô bật cười,nét mặt lạnh lùng:

-"Nếu như còn yêu em thì sau này mong anh đừng kể cho ai nghe về chuyện của chúng ta. Nhất là Seo Hyelin. Xem như chúng ta chưa từng quen biết có được không?

Những lời từ miệng cô phát ra,khiến anh đau lòng không nguôi. Không ngờ tình cảm anh cho là duy nhất lại chỉ xuất phát mỗi mình anh. Anh mỉm cười đáp:

-"Được! Bây giờ anh có việc cần làm. Tạm biệt em!

Cô gật đầu, rồi mặc kệ anh từ từ rời khỏi mình. Cứ như thế mà đi bộ về nhà. Thật ra anh không muốn ra về chút nào. Anh vẫn còn luyến tiếc,muốn được bên cạnh cô một chút. Cứ tưởng cô sẽ giống như lúc trước,khi anh quay đầu lập tức chạy đến ôm anh. Nhưng anh đã sai hoàn toàn. Người lúc trước từ lâu đã không còn. Thì mãi mãi cũng không lấy lại được.

.........

Mình thuộc loại người hay quên nhưng lại nghĩ ra những điều không dễ nhớ. Nên đành ghi hết vào đây,không ngờ lại còn nhiều thể loại muốn viết tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro