Chương 6: Sự quen thuộc độc nhất
-"Chúng ta có duyên quá nhỉ?
Seo Hyelin mỉm cười nhìn anh. Một cơn gió thổi qua cây cổ thụ lớn. Bỗng chốc lá vàng rơi xuống. Rơi mãi không có điểm dừng. Anh vô thức nhìn cô,môi mấp máy vài chữ:
-"Tổng.....chị....sao...!
-"Sao thế? Gặp được chị ở đây em ngạc nhiên lắm à!
Câu nói này làm cả hai sựng lại một lúc. Dừng như cô đã từng nói câu này với một người. Cả cảm giác lòng ngực đập mạnh này nữa. Xung quanh bao trùm bởi tiếng gió. Cô bất giác mỉm cười. Trái tim anh như nổ tung,cả cơ thể bất động.
-"Hoseok...? Em bị ốm rồi à?
"Em bị thương rồi à"
-"Mặt em bóng như quả đào í. Mồ hôi mặt ra quá trời kìa"
"Mặt em lắm mồ hôi ý. Còn mũm mĩm như quả đào vậy!
Seo Hyelin vô thức chạm vào khuôn mặt ấy. Ngay lập tức cánh tay bị anh nắm lại. Cả hai nhìn nhau thật lâu,ánh mắt anh như tảng đá lạnh toát , hành động của anh khiến cô có chút bối rối. Anh nắm chặt cổ tay cô, nghi hoặc hỏi:
-"Là chị phải không?
Cô khó hiểu đáp:
-"Em đang nói gì vậy?
-"Là em...Mỡ Đào....chị từng giúp em"
"Mỡ Đào" cô nhăn mày rồi khuôn mặt chuyển sang ngạc nhiên..
-"Em đang nói gì vậy. Chẳng lẽ em là tên mọt sách mũm mỉm 10 năm trước đó nha"
Anh gật đầu,cô nở một nụ cười vui mừng mà nựng lấy đôi má ấy. Nói:
-"Bé cưng của chị....không ngờ lại ốm thế này...sao lại giảm cân thế....làm chị không nhận ra em"
Anh sựng lại vài giây,ngay lúc này chẳng thốt ra lời nào. Dừng như cô thấy mình có hơi quá. Nên đã buông tay mình ra. Ngại ngùng nói:
-"Chị xin lỗi! Nhưng em thật sự là Mỡ Đào sao?
Jung Hoseok gật đầu rồi bỗng dưng anh bật cười. Sự ngây ngô của cô khiến anh không kiềm chế được cảm xúc mà cứ cười mãi. Cười đến nước mắt sắp tuôn ra. Cô nhìn thấy cảnh tượng trước mặt có chút xấu hổ. Anh mở cửa xuống xe.
-"Em cũng không ngờ chị lại là sếp của mình"
Cả hai cũng bật cười thành tiếng. Có ai ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh buồn cười này, cứ tưởng như không quen biết nhưng lại là quen biết từ lâu.
-"Không ngờ là Mỡ Đào của chị lại soái ca lực lượng thế này. Chắc là vì cô nào nên mới giảm cân cua cẫm nhở!
Anh lắc đầu,cô mắt sáng lên nói:
-"Vậy hẹn hò với chị đi. Dù sao bây giờ cậu cũng giống hình mẫu bạn trai lí tưởng của chị"
-"Ơi! Chị đang nói thật đấy à?
-"Nhìn chị giống đùa lắm sao?
Cô trợn mắt nhìn anh chăm chú. Jung Hoseok rãi đầu. Vội vàng nói:
-"Nhưng chị không phải mẫu người em thích!
-"Vậy mẫu bạn gái của em thế nào?
-"Không giống chị...là được!
Nói xong anh cười xoà, Seo Hyelin tức giận đá vào chân anh một cái. Rồi hậm hực bỏ đi. Jung Hoseok lại tiếp tục đùa:
-"Để em đưa chị về nhà xem như tạ lỗi vì đã từ chối chị!
-"Không thèm.Dù sao lúc đi chị cũng đi bộ ai cần tên mù như em xen vào!
Anh lắc đầu rồi cười một cái. Nhanh chóng lái xe đi theo cô. Anh cứ bấm còi liên tục khiến cô tức giận quát:
-"Không ngờ càng lớn lại càng lì lượm như vậy"
-"Chị không muốn em đưa về à!
-"Đã bảo là không cần!
Cô cứ mặc kệ anh lái xe theo sao mà đi bộ về nhà. Mãi một lúc đã tới cổng chính biệt thự. Lúc này anh dừng xe rồi mở cửa đuổi theo cô. Seo Hyelin vờ không quan tâm anh,cứ thế mà đi vào. Con đường tới biệt thự còn phải băng qua hàng hoa anh đào chỉ còn lá. Anh đưa chìa khoá nhờ người gác cổng chạy xe vào hộ. Rồi tự mình chạy theo cô. Jung Hoseok chạy theo cuối cùng cũng đi đến chỗ cô. Seo Hyelin liếc anh một cái rồi hậm hực nói:
-"Jung Hoseok em bảo là không thích loại người giống chị cơ mà. Vậy đi theo chị làm gì?
-"Sợ chị bị em từ chối mà buồn bã ghi hận về mách lẽo Chủ tịch để người đuổi việc em. Nếu em mà bị đuổi việc sẽ chết đói.Nên em phải theo chị"
Jung Hoseok vừa cười vừa nói khiến Seo Hyelin bực bội hơn bao giờ hết. Cô tiếng về trước hai bước rồi quay người chỉ tay vào mặt anh:
-"Hoseok! Chị nói cho em biết! Để được Seo tiểu thư chị đây tỏ tình không tự hào thì thôi chứ ở đó mà chảnh chẹ. Sao này đừng có hối hận mà van xin chị hẹn hò với em!
Cô vừa nói xong đã bị ảnh cú một phát vào trán. Anh mỉm cười đáp:
-"Em sẽ không hối hận đâu Seo Tiểu Thư à!
Cả hai nhìn nhau như kẻ địch,cô hận ngày lúc này đây không đánh cho anh bầm dập. Chỉ vì anh cao quá nên cô phải nhón chân,dang tay định đánh anh thì lại hậu đậu ngã về phía trước. Toàn bộ cơ thể cô được vòng tay anh tóm gọn. Người ngoài nhìn vào chẳng khác gì họ đang ôm nhau. Anh hoảng hốt ôm cô vào lòng. Còn cô đã thẹn thùng đỏ hết cả mặt. Một chiếc xe từ phía ngoài chạy vào biệt thự. Anh vô tình nhìn chiếc xe ấy. Bất trợt phát hiện Seo Joon Shin đang hướng mắt về phía hai người họ. Dừng như bên trong xe còn một người phụ nữ. Anh vô thức nhìn theo chiếc xe ấy mà không biết Seo Hyelin đã lấy từ túi áo mình chiếc điện thoại chụp cảnh cô dựa vào lưng anh. Cô cười híp mắt đẩy anh khỏi người cô rồi nói:
-"Đã mắc công đến đây rồi thì vào nhà chơi với chị. Chúng ta cùng ôn lại chuyện xưa"
Seo Hyelin không nói gì đã khoát lấy tay anh chạy đi. Anh theo đà mà đi theo cô trong vẻ mặt lo lắng:
-"Đây là Seo Hayeon. Em ấy là bạn gái của con"
Seo Joon Shin vui vẻ nắm tay cô gái đầy xinh xắn. Cô gái Hayeon ấy ngoan ngoãn cuối đầu chào ông bà Seo. Nhưng rồi sự vui vẻ ấy dập tắt khi Seo Hyelin và Jung Hoseok khoác tay vào trong. Anh bỗng dưng đứng khựng lại. Cô ngơ ngác nhìn lấy anh, cô gái Seo Hayeon ấy cũng xoay người nhìn hai người. Ánh mắt của cô dán vào anh. Trong ánh mắt ấy tỏ ra sự ngạc nhiên rồi lại đầy tức giận.
-"Hyelin về rồi à. Đã vẽ được bức tranh nào chưa?
Tiếng ông Seo vang lên xoá tan không khí im lặng. Seo Hyelin rạng rỡ đáp:
-"Tranh thì con không có. Nhưng con có đem con rễ về cho ba nè!
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro