Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Có hay Không

"Ngày tháng sau này chúng ta liệu có thể gặp nhau thêm một lần nữa?

Chân thành của anh liệu có đủ để dành lấy em?

Anh là kẻ hèn mọn chỉ biết dõi mắt nhìn em cùng người con trai khác tay trong tay!"

Từng tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên khắp căn phòng màu xanh,mùi hoa hồng leo ở ban công được cơn gió mùa thu đưa vào phòng. Anh hít một hơi thật sâu,rồi lặng lẽ ngắm nhìn thành phố bên ngoài cửa sổ. Buổi sáng tinh mơ,những giọt sương vẫn còn đọng lại trên tán lá, hay những bông hoa phủ đầy nước.

Anh tháo cái mắt kính nặng trĩu trên khuôn mặt mình,sao đó lấy từ ngăn bàn một chậu hoa sen đá nhỏ nhắn,đặt nó ngay ngắn ở thanh cửa sổ.

-"Hayeon về rồi. Cô ấy đang ở Jeju"

Câu nói ấy cứ vang trong đầu anh mãi. Tối hôm qua vì nhận được tin nhắn này mà anh mất ngủ cả đêm. Anh không biết,anh không hiểu.Tại sao lại phải suy nghĩ vì một người không nên nghĩ đến. Là họ tự rời đi,chứ không phải anh. Đúng vậy!

Những năm thanh xuân anh đã chôn vùi bởi một người. Nhưng cũng may mắn rằng anh đã quên được người ở thanh xuân đó. Cứ tưởng anh sẽ không bao giờ nghĩ đến nữa nhưng ngay bây giờ hình bóng người ấy lại hiện lên trong đầu

Nhìn sợi dây chuyền trên cổ,anh giựt thật mạnh,sợi dây đứt ra ngay lập tức bị anh ném đi một gốc. Tay anh run lên bần bật.

-"Có hay không? Có yêu hay đã hận?

..............

Nhắm mắt một cái mùa thu đã tới, hàng cây hoa anh đào lá cũng đã ngã vàng. Tiếng gió nhè nhẹ thổi vào những tán cây,ngay lập tức cả hàng cây điều chuyển động tạo ra tiếng động xào xạc. Khu viên trong biệt thự cũng thế, hoa lyly chỉ còn vài nhánh,cây đào cũng bắt đầu chuyển thành vàng.

-"Khi nào đào mới có quả đây,mình không có kiên nhẫn để đợi tới mùa hè đâu"

Seo Hyelin lãi nhãi dưới gốc cây đào, rồi đung đưa trên cái xích đu uống nước ép. Từ bé đến giờ cô thích nhất nước ép đào,thích tất cả mọi thứ có đào. Vì thế mà ba cô mới chồng cây đào này. Mẹ cô khi còn sống cũng thường ra đây vẽ tranh. Bà là hoạ sĩ nổi tiếng. Những tác phẩm của bà được nhiều người yêu thích. Và khi cô tròn 5 tuổi,bà đã mở triển lãm tranh đó mình vẽ. Trước khi mẹ cô mất,bà đã ủy quyền cho cô tất cả tranh của bà và khối tài sản bà dành dụm từ việc bán tranh để đi từ thiện cũng để cô đứng tên.

-"Tiểu thư đây là cọ và màu. Còn đây là giá đỡ...."

-"Tôi biết rồi,bây giờ cô đi làm việc khác đi. Tôi muốn ở đây một mình"

Cô người hầu ngoan ngoãn nghe theo lời cô mà rời khỏi. Seo Hyelin xoay người ngẫm nghĩ một lúc lâu. Sao đó đặt cọ vào tờ giấy trắng tinh trên giá.
Từng nét vẻ dần dần hiện lên,không lâu sao bức tranh đã được hoàn thành. Là một cây cổ thụ to lớn nằm ở một ngã ba. Dưới gốc cây là một đôi trai gái nhìn nhau trong làn tuyết trắng xoá, nhưng cô cũng không hiểu tại sao lại vẽ cảnh mùa đông. Lí trí cô lúc nảy như không phải cô vậy tay cứ vô thức vẽ.

-"Hyelin đã tiến bộ hơn rồi nhỉ?

Ông Seo trầm tĩnh quan xét bức tranh một lúc rồi gật đầu cảm thán. Cô giật mình thu cánh tay đang cầm chiếc cọ nhỏ. Mắt đảo nhanh lên khung mặt ba mình,nở một nụ cười:

-"Là nhờ con ngày nào cũng ghi nhớ lời dặn dò của ba. Là phải học theo mẹ vẽ tranh"

-"Ngoan lắm con gái của bà"

Cả hai người bất giác mỉm cười, ông đặt tay lên vai của cô. Hai ba con cùng nhau nhìn vào bức tranh. Từ xa một ánh mắt căm phẫn hướng về hai người họ.

........

Jung Hoseok lái xe đến căn chung cư nhỏ. Anh cứ ở trong chiếc xe ấy,đợi chờ một người. Mắt anh không hề chớp,khuôn mặt nghiêm nghị vô cùng. Khoảng hai mươi phút sao,dừng như anh không thể đợi được nữa. Bèn lái xe,chạy đi mất. Anh dừng lại một ngã ba đường. Lá nhuộm vàng một gốc trời. Anh hạ nốc xe xuống,dần xuất hiện một cây cổ thụ to lớn. Jung Hoseok ngước mặt nhìn,khung cảnh này anh chưa từng đến nhưng sao lại thấy quen thuộc thế này. Một chiếc lá vàng rơi xuống khuôn mặt thanh tú ấy khiến tầm nhìn của anh mờ đi. Anh  nhẹ nhàng lấy chiếc lá đó xuống. Nhìn thật lâu,bỗng dưng lại thấy khuôn mặt của một người,anh dụi mắt nhìn thêm lần nữa khuôn mặt ấy không còn. Tim anh bắt đầu đập nhanh,trong đầu thoáng ẩn thoáng hiện hình dáng một cô gái mặc đầm phục. Đôi mắt như viên ngọc sáng,nụ cười trăng khuyết đầy ngây thơ. Thế nhưng tại sao,anh lại không thể nhớ được khuôn mặt người con gái ấy. Tâm trí anh dừng như tê liệt. Anh nhắm tịt đôi mắt cả bốn bề toàn là tuyết,tuyết...chính là tuyết. Không...còn có cả dáng người mặc chiếc váy màu trắng nữa. Nhưng ngay lúc người con gái ấy chuẩn bị quay mặt. Thì bỗng dưng một tiếng bít vang lên in ỏi. Anh mở mắt,khuôn mặt quen thuộc ngay trước mắt.

-"Không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy"

Jung Hoseok nheo mắt,ánh nắng làm mắt anh mờ đi,nhưng giọng nói ấy lại không chút xa lại nào. Cuối cùng khuôn mặt ấy cũng lộ rỏ. Ánh nắng soi khắp nơi. Lá vàng cứ rơi mãi không có điểm dừng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro