Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gọi bằng chị!

Con xe màu đen phóng nhanh như chớp,phút chốc đã đến nơi. Là một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng. Cô bĩu môi,chán nản hỏi:

-"Không còn chỗ nào mới lạ hơn sao?

Jung Hoseok ngạc nhiên nhìn cô. Những thiếu gia hay tiểu thư nhà giàu thường thích những nơi đắt tiền sang trọng. Còn Seo Hyelin lại tỏ ra chán nản. Anh suy ngẫm một chút rồi nói:

-"Tôi sẽ dẫn Tổng giám đốc đến nơi này!

-"Nơi nào?

-"Một nơi đầy gió và đồ ăn!

Cô trợn mắt khó hiểu. Nhưng ngay sao đó lại gật đầu đồng ý. Anh khởi động xe rời khỏi nhà hàng. Cách thành phố không xa,có một con đường cập bên con sông. Buổi tối có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn. Cảnh đẹp vô cùng,nhưng lại ít ai biết vì đường đi khó tìm. Cô chăm chú nhìn khung cảnh xung quanh. Bầu trời về chiều còn sót lại những tia nắng cuối cùng. Hoàng hôn đỏ rực một gốc trời. Gió từ sông thổi xì xào tạo nên một bức tranh mùa thu ấm áp.

Anh dừng lại ở một quán rượu nhỏ,là một căn nhà sàn bằng gỗ,hướng ra bờ sông. Anh có vẻ rất thường xuyên đến nơi này. Vì khi gặp anh,bà chủ quán đã gọi tên:

-"Hoseok lâu rồi không gặp! Cháu dạo này nhìn phong độ gớm nhỉ?

Bà chủ quán tay bắt mặt mừng khiến anh có phần xúc động. Bà nhìn sang cô gái bên cạnh rồi hỏi anh:

-"Bạn gái cậu à?

-"Không phải đâu ạ! Là sếp của con!

Seo Hyelin tủm tỉm cười,cô e thẹn ngồi xuống ghế. Bà chủ quán lại phán thêm một câu làm cô trớ vớ:

-"Phải rồi,cậu có bao giờ thích kiểu con gái ăn mặc hàng hiệu trang điểm cầu kì như thế đâu nhỉ? Gu của cậu chắc như cô gái lúc trước đến ăn cùng nhỉ!

Jung Hoseok thoáng giật mình. Anh đành cười nhẹ đáp lại câu nói của bà chủ rồi ngồi xuống đối diện cô. Bỗng dưng cô thấy mắt anh man mác buồn rầu. Cô muốn hỏi anh nhưng tiếc là không biết phải nói gì. Nên cứ thế mà im lặng. Cho đến khi món ăn được đem ra. Cô nhìn bát canh đậu nành trước mặt liền rùng mình. Anh tất nhiên thấy được điểm đó,liền hỏi:

-"Tổng giám đốc! Cô không ăn được món nào sao?

-"À.......tôi không thể ăn nó!

Cô chỉ tay vào bát canh đậu nành rồi cười nhẹ.Câu nói ấy khiến anh có chút bất ngờ,anh nhìn cô một lúc lâu rồi kéo bát canh về phía mình kêu một món canh khác. Hành động này của anh khiến tim cô đập nhanh,mép môi nở nụ cười mãn nguyện.

-"Anh bao nhiêu tuổi??

-"Đã 25 rồi thưa tổng giám đốc"

-"Êi~~tôi lớn hai anh tận 2 tuổi. Tôi đã 27 rồi đó. Hãy là anh gọi tôi bằng chị đi. Đừng gọi tổng giám đốc nữa"

-"Không được đâu tổng giám đốc!

-"Có gì mà không được"

Jung Hoseok nhìn cô một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu. Còn cô phấn khích với việc mình vừa làm được liền hỏi tiếp:

-"Hoseok à! Em có người yêu chưa?

Mặt anh ngơ ngác nhìn cô một lúc rồi lắc đầu. Cô đắc ý nói:

-"Thế thì có thích ai chưa??

-"Tổng....à không. Chị à,đồ ăn sắp nguội hết rồi. Chị mau ăn đi"

Cô bĩu môi,liếc anh một cái rồi chăm chú nhìn thức ăn. Mùi vị cũng không tồi. Nhưng lại không ngon bằng mẹ cô nấu. Mẹ....món canh ấy chắc có lẽ không thể ăn được nữa rồi.

................

Buổi tối trong căn biệt thự rộng lớn. Seo Hyelin với chiếc đầm ngủ màu trắng,tóc xoã ngang lưng. Cô bước khỏi cửa chính,rảo bước đến khu viên. Gió nhè nhẹ thổi qua những cành hoa lyly,mùi thơm nhè nhẹ toả ra khắp khu viên. Cô đi đến cây đào to ở trước mặt. Nơi đó có một chiếc xích đu,nơi này rất đẹp. Mùa xuân nụ hoa đào nở,màu hạ quả đào căng mộng đâm trồi kết trái. Mùa thu lá vàng rơi cảnh đẹp vô cùng còn mùa đông thì có tuyết rơi,bốn mùa điều ấm áp. Cô ngồi trên xích đu ngắm trăng. Được một lúc lại thì nghe có tiếng động nhỏ bên phía hàng rào trắng. Hàng rào cao trót vót thế vậy mà lại có một cái bóng đen nào đó nhảy một cái xuống đất. Cô giật mình trợn mắt nhìn người thanh niên trước mặt. Rồi tức giận nói to:

-"Jeon Jungkook cậu bị điên à! Tại sao lại leo rào nhớ tớ!

-"Đâu phải có mình tôi! Bọn họ cũng vậy mà!

Cậu ta vừa dứt lời thì thêm ba cái bóng đen từ hàng rào nhảy xuống đất,bọn họ đồng loạt cười lớn:

-"Haha làm tiểu thư giật mình. Bọn này rất đắc ý"

Cô trợn mắt quát:

-"Park Jimin cậu là kẻ cầm đầu đúng không!

-"Là Taehyung chứ không phải tớ"

-"Seokjin tớ vô tội nhá"

Bốn người mỗi người một ý,khiến cô tức đến xanh mặt.

-"Seo Hyelin nhà cậu đúng là không tốt! Về mà chẳng nói tiếng nào. Còn không cho bọn tớ vào nhà nữa"

Jeon Jungkook bĩu môi liếc cô một cái. Cô tức giận đáp:

-"Gì chứ! Ai mà không cho các cậu vào nhà"

-"Thôi thôi đừng nói nữa. Chúng ta lâu rồi không đi uống rượu cùng nhau hôm nay có cơ hội rồi. Đi thôi"

Park Jimin vội vàng dập tắt cuộc cãi vã. Cả nhóm liền gật gù đồng ý.

Thế là Seo Hyelin quay về phòng thay đồ. Cô mặc chắc váy đen ôm sát người,
Khí chất ngời ngời rời khỏi nhà. 4 chiếc xe thể thao đỗ thẳng tấp thành một hàng dọc. Cô lên chiếc xe thể thao màu đỏ của Kim Seokjin. Chiếc xe lăn bánh,ba chiếc xe sao đồng loạt chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro