Chương 2: Tôi ở đây!
Ngày đầu tiên đi làm nên cô quyết định chuẩn bị thật chu đáo. Cô trang điểm xong,bèn đi đến tủ đồ to ở ngay đối diện. Cô suy tư ngẫm nghĩ, hết bộ váy này đến bộ váy kia được cô lấy ra. Rồi lướt tay qua một dọc,cô dừng ở chiếc váy màu nâu có hoa văn đẹp mắt. Seo Hyelin lập tức chọn ngay chiếc váy.
-"Tiểu thư Hyelin,chào buổi sáng"
Quản gia Choi cung kính cuối đầu,đồng lượt đám người hầu làm theo. Seo Joon Shin vừa nhìn thấy cô kí ức hôm qua hiện lên trong đầu. Lòng anh sôi sục cơn tức giận. Seo Hyelin đặt túi sách xuống ghế,ánh mắt đầy khinh bỉ nhàn nhã chỉa thẳng vào người em trai. Hành động này đã lọt vào mắt phu nhân Seo. Bà ngầm ôm hận nhìn cô:
-"Chủ tịch! Mời người!
Tiếng quản gia vang lên, ba cô bảnh bao bước vào. Phía sau ông là một chàng trai với mái tóc đen mượt mà,dáng người cứng rắn. Và đôi mắt vô cùng có hồn khiến cô nhìn mãi không rời.
-"Đây là Jung Hoseok, từ nay cậu ấy sẽ là trợ lý cho con"
Jung Hoseok nhìn vị tiểu thư trước mặt. Hình như cô ta có vấn đề,từ nảy đến giờ cứ nhìn anh mãi. Có phải mặt anh dính lọ không. Mãi một lúc,cô ta mới chớp đôi mắt. Nói:
-"Tôi là Seo Hyelin. Mong được anh giúp đỡ"
-"Vâng. Thưa tiểu thư"
Cô xoè bàn tay trắng hồng của mình ra,rồi nở một nụ cười với người đối diện. Vậy mà hắn lại không nắm cả bàn tay. Chỉ cầm lấy ngón tay của cô rồi nhanh chóng rút lại. Cô tuột hứng rút tay,ánh mắt tuột hứng nhìn hắn.
-"Con ăn xong rồi"
Seo Hyelin đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên má ông Seo rồi mỉm cười bước đi. Ông Seo thấy con gái mình vui vẻ,liền đắt ý cười tươi. Cảnh tượng đó làm cho hai mẹ con anh ngứa mắt vô cùng.
Jung Hoseok bình thản cuối chào chủ tịch rồi nhanh chóng đi theo sao cô. Trước mặt cô là con xe màu đen mới toanh,cô không có sở thích sưu tầm xe nên không rõ đó là hiệu gì. Seo Hyelin quay người,hỏi:
-"Xe này là của anh?
-"Vâng thưa tiểu thư"
Cô nhìn một lượt trên con xe. Rồi tự động mở cửa vào ghế lái phụ. Jung Hoseok định cản,nhưng lại ấp úng để người vào xe.
-"Có chuyện gì sao?
-"Vâng không có gì ạ"
-"Vậy đừng có nhìn nữa,mau lên xe đưa tôi đến công ty"
Có phải là anh đã bị vẻ đẹp này mê hoặc rồi không? Mà cũng phải,cô đẹp thế cơ mà. Khi còn bên Mĩ cô có rất nhiều đàn ông theo đuổi. Có cả con trai của giáo sư của cô nữa. Nhưng bọn họ không phải gu của cô. Hơn nữa cô không thích những kẻ ăn bám gia đình. Ra oai với người khác.
Vừa mới bước vào công ty, Seo Hyelin đã khiến bao nhiêu người trổ mắt nhìn theo. Cả công ty được một lần nhìn thấy vệ sĩ xung quanh đi theo một cô gái mà không phải là chủ tịch Seo. Cô gái ấy thần thái cuốn hút. Khuôn mặt có đường nét sắc sảo. Đôi mắt to tròn chứa đầy mê hoặc. Đợi đến khi cô gái ấy đã vào thang máy. Tiếng nói sì sầm vàng lên khắp nơi.
Seo Hyelin ngồi vào ghế,hai tay khoanh trước ngực. Đảo mắt một vòng rồi dừng lại người đàn ông trước mặt. Cô nhìn anh một lúc lắc đầu hỏi:
-"Anh định đứng đây đến khi nào? Không có việc gì làm à?
-"Vâng chủ tịch dặn hôm nay chỉ dẫn tiểu thư đến công ty tham quan thôi ạ"
Jung Hoseok bình thản đáp khiến cô có phần tuột hứng. Ngay lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa. Từ ngoài bước vào là một người đàn ông khác nữa. Anh ta gật đầu chào cô rồi xoay đầu nói với anh:
-"Trợ lí Jung! Chủ tịch muốn gặp anh"
-"Vâng tôi biết rồi. Tổng giám đốc cô cứ việc ngồi ở đây. Tôi đi một lát rồi về ngay"
Thấy cô gật đầu anh mới yên tâm mà đi.Đoạn Hoseok vội vàng ra khỏi cửa,thì người đàn ông ấy nhìn cô chào hỏi:
-"Tiểu thư lâu rồi không gặp!
-"Chúng ta từng gặp nhau?
Cô nheo mắt cố nhớ ra là đã từng gặp chưa thì anh ta đã đáp một câu rất thẳng thừng:
-"Khi nào cô nhớ ra thì hãy tìm tôi nhé. Tôi là Ahn Sungi,bây giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt thưa tiểu thư..."
Anh ta quay người bước đi,bỏ lại cô một mình khó hiểu.
Thật ra gật thì gật vậy thôi chứ cô đi là quyền của cô. Đợi anh đi khuất,tiểu thư Seo từ tốn bước ra khỏi cửa sang chảnh bước đi. Cô đi tới đâu người ta nhìn đến đó. Rồi người này truyền cho người kia. Rằng:
-"Cô gái ấy là con gái của Chủ Tịch Seo và vợ lớn. Vừa du học về,nhìn khí chất thần thái như vậy chắc cũng không kém gì chủ tịch"
-"Trợ lí Jung được chủ tịch coi trọng thế nào mới giao con gái cho anh ấy. Coi chừng bọn họ có hôn ước"
Lời đồn cứ thế truyền qua truyền lại,cuối cùng truyền đến tai thư kí Yoh In Ha. Cô vừa nghe được tin máu ghen sôi sùng sục. Cô mới chính là có hôn ước với Jung Hoseok.Không có chuyện có hôn ước với con gái chủ tịch. Lập tức cô đi tìm anh,hỏi cho ra lẽ.
Jung Hoseok vừa về phòng Tổng Giám Đốc đã không thấy Seo Hyelin ở đâu. Anh sợ cô bị lạc sẽ gây phiền phức cho mình. Nên vội vã đi tìm,đang đi thì anh gặp Yoh In Ha Anh quên bẽn đi là họ đang yêu nhau, chỉ lo tìm Seo Hyelin. Khi anh sắp bước qua Yoh In Ha,cô đã nhanh chống nắm lấy tay anh hỏi:
-"Anh tìm gì thế? Em đang ở đây cơ mà!
-"Không....anh tìm Tổng Giám Đốc cô ấy đi lạc rồi"
Yoh In Ha đứng hình mất năm giây. Cô kìm nén cơn giận dữ mỉm cười nói:
-"Để em tìm cô ấy giúp anh"
Ngay lúc đó từ phía xa,Seo Hyelin vui vẻ cầm cốc cà phê rồi la to:
-"Tôi ở đây!
Ánh mắt của anh vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Phút chốc khiến mọi người ở xung quanh cứ nghĩ đó là ánh mắt của tình yêu.
Yoh In Ha nhìn người con gái ấy,cô ta là Seo Hyelin sao? Cái vẻ đẹp ấy! Khiến cô nổi lên lòng ghen ghét,cô nhìn Jung Hoseok. Hình như anh đang muốn nói gì đó rồi lại im lặng. Cuối cùng Seo Hyelin phải mở lời trước:
-"Có việc gì sao?
-"Không có gì cả,cô muốn ăn chút gì chứ?
-"Lâu rồi không ăn món Hàn!
-"Tôi đưa cô đi ăn"
Seo Hyelin nhẹ nhàng bước đi bên cạnh Jung Hoseok. Ai ai cũng gật gù bảo họ xứng đôi. Còn Yoh In Ha đứng ở đấy căm phẫn nhìn theo. Chẳng biết vô tình hay cố ý. Mà Yoh In Ha nhẹ nhàng đưa đôi chân trắng ngần của mình ra. Seo Hyelin đã nhìn thấy,nhưng cứ giả ngơ bước tiếp. Rồi sẵn tiện ngã vào lòng Jung Hoseok. Mắt và mắt nhìn nhau. Tay anh siếc chặt eo cô. Tim cô đập loạn xạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro