Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi là Seo Hyelin

-"Tiểu thư Seo....tiểu thư..."

Phu nhân Seo và Seo Joon Shin con trai của bà hoảng hốt khi nhìn thấy Seo Hyelin. Bà nhướn mày,rồi mỉm cười nửa miệng. Cô khoanh tay trước ngực. Ánh mắt có chút phức tạp,Seo Joon Shin đứng dậy,khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi.

-"Sao cô lại ở đây?

Seo Hyelin nhàn nhã ngồi xuống ghế,rồi lạnh lùng nói:

-"Đây là nhà của tôi! Thì sao tôi lại không ở đây??

Seo Joon Shin cứng họng,đành ngậm cục tức mà ngồi xuống ghế. Phu nhân Seo nhìn cô con gái ngoài giá thú của mình mà chán nản nói:

-"Ba của cô sắp về rồi. Ra phòng khách đợi ông ấy đi"

Lời nói của bà điều không ăn thua gì tới Seo Hyelin. Cô vẫn ung dung nhồi ở đó. Mắt nhắm lại mà chờ đợi.

-"Nè Seo Hyelin. Cô có nghe gì không hã. Mẹ bảo cô ra phòng khách đợi..."

-"Ồn ào quá"

Tiếng cô vang lên khiến anh có chút rùng mình. Từ khi anh về căn nhà này ngoài ba mẹ ra thì Seo Hyelin là người mà anh có chút kiêng kị. Anh rất sợ ánh mắt đầy lạnh lẽo ấy,cả cái cách suy nghĩ hành động quái lại của cô. Nhớ không lầm năm cô 18 tuổi anh 16. Một mình cô chấp cả một đám đầu gấu ở trường. Chỉ vì bọn nó ăn hiếp một thằng mọt sách. Seo Hyelin lúc ấy một tay nắm lấy đầu kẻ cầm đầu. Một tay cầm sấp tiền tát thẳng vào mặt những tên còn lại. Kết quả là bọn đầu gấu cầm tiền chạy đi mất. Và còn rất nhiều chuyện khiến Seo Hyelin trong mắt anh rất đáng sợ. Hai năm nay cô sang Mĩ anh đã sống rất yên ổn,bây giờ lại quay về. Nhưng nếu anh giành được quyền thừa kế thì dù có đến mười Seo Hyelin anh cũng giết được.

-"Đúng là mẹ nào con nấy. Điều không ra gì"

Phu nhân Seo giận dữ nói to. Seo Hyelin mở mắt,nhép miệng cười đểu. Đáp:

-"Phu nhân là người cao thượng mà cũng đi dành đàn ông với kẻ không ra gì đấy thôi."

-"Mày...."

Một tiếng mở cửa khiến cả phòng im bật. Người đàn ông cao khoảng 1m80 cùng bộ vest đen thanh lịch,phong độ bước vào phòng. Khi nhìn thấy Seo Hyelin ông vô cùng vui mừng,người trầm tính như ông lại có thể vui vẻ nói:

-"Con gái yêu của ta. Con đã về rồi"

-"Ba"

Ông ôm chầm con gái vào lòng. Hai năm rồi không gặp. Còn gái ông đã lớn hơn rồi. Vừa xinh đẹp vừa thông minh. Giống như mẹ của nó vậy.

-"Con đã ăn gì chưa?

-"Vẫn chưa ạ. Vừa về là người ta đã muốn đuổi đi rồi."

-"Ai dám đuổi con gái của ta chứ. Nào chúng ta đi ăn thôi"

Nhìn ba con tình cảm như vậy khiến bà không tức giận mà căm phẫn đập bàn.Seo Joon Shin thấy mẹ mình giận dữ liền thêm dầu vào lửa.

-"Cái con đó thật là hỗn láo. Nó nói vậy chẳng khác nào đá xéo mẹ cả. Đi thì đi khuất mất luôn đi chứ. Sao tự nhiên lại quay lại. Đúng là..."

-"Có im ngay không! Không biết xấu hổ sao?

Bà Seo hậm hực quát to, anh sợ hãi im lặng. Seo Hyelin đúng là xui xẻo,tại vì nó mà anh mới bị mẹ chửi như vậy. Lúc nhỏ hay bây giờ cũng thế. Cứ chờ đó khi nào anh trở thành chủ của cái tập đoàn này. Thì anh sẽ biến nó thành con chó quẩy đuôi. Rồi bắt nó phải quỳ dưới chân anh.

........................

Vì con gái của mình trở về nước. Ông Seo liền cho cô đến công ty làm Tổng giám đốc. Chuyện này đến tai bà Seo,lần trước cô đá xéo, bà đã nuốt cục tức vào trong. Bây giờ nghe tin cô vào công ty làm việc càng khiến bà tức càng thêm tức hơn.

-"Ông à chuyện này cần xem xét lại. Hyelin nó mới vừa trở về,sao biết được công ty như nào mà quản lí chứ"

-"Nó là con gái của tôi,nên tôi biết được nó như thế nào. Huống hồ lúc nó sang Mĩ. Nhờ nó quan hệ rộng rãi đã kiếm được nhiều hợp đồng lớn cho công ty"

Ông nói xong liền chăm chú vào cuộc điện thoại mà đi khỏi phòng.. Phải nói bà Seo điên tiếc thế nào. Ngay lúc đó Joon Shin từ đâu bước vào. Thế là anh bị mẹ chửi là đồ ngốc nghếch,không có tài, vô dụng. Anh ngơ ngác nhìn mẹ mình. Rồi lòng thêm ấm ức.

-"Làm ở công ty ba bốn năm mà chỉ được cái chức Phó Giám Đốc quèn. Còn nó chỉ mới vừa về là được lên làm Tổng Giám đốc.

-"Mẹ thôi đi....con cũng cố hết sức rồi'

-"Cố hết sức sao? Sức đó là của mẹ chứ không phải của con!

Tiếng vỗ tay vang lên làm cuộc cãi nhau của hai mẹ con chở nên im bật. Seo Hyelin cười lớn rồi đắc ý nói:

-"Chẳng phải hai mẹ con yêu thương nhau lắm sao? Sao bây giờ lại vì tôi mà cãi nhau thế này?

-"Chuyện này không cần cô xen vào"

-"Bà dạy con thật giỏi. Nhưng hình như quên dạy cho nó cách nói chuyện phải phép với chị mình rồi.

-"Cô không xứng đáng để tôi gọi bằng chị"

Anh hầm hầm đứng dậy. Khuôn mặt câm phẫn của anh khiến cô buộc miệng cười to.

-"Vậy mày tưởng mày có quyền gọi tao bằng chị sao? Đồ vô học!

Nói xong cô quay người bước đi. Seo Joon Shin không kiềm được bản thân lao tới người trước mặt. Vung tay định đám vào lưng của cô. Nhưng không ngờ Seo Hyelin lại lách người sang một bên. Còn anh theo trướng mà ngã nhào xuống đất:

-"Joong Shin"

Bà Seo hốt hoảng chạy tới đỡ con trai
mình. Câm phẫn nhìn Seo Hyelin,đứa con gái này thật to gan. Ngay cả con bà mà cũng dám đánh.

-"Tôi là Seo Hyelin! Cho nên muốn đụng vào tôi thì anh phải là người cùng đẳng cấp!

........................

Đã trở lại....immyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro