Tình nguyện
Anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần.
"Nhìn thẳng vào mắt anh." Giọng anh trầm khàn. "Chúng ta cưới nhau đi."
Cô giật mình, vội vàng lảng tránh ánh mắt anh.
"Anh là người sắp có vợ rồi... Chuyện tối qua... em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm..."
"Anh đã hủy hôn." Anh cắt ngang. "Người anh yêu là em. Người anh muốn cưới cũng chỉ có em."
Cô cứng đờ.
Anh nhìn cô chằm chằm, giọng kiên định:
"Chúng ta đã làm chuyện đó rồi, em còn muốn chạy trốn sao?"
Cô đỏ mặt, đẩy anh ra, chạy vào phòng, trốn trong phòng tắm chờ cảm xúc hỗn độn bình tĩnh lại.
Anh đứng bên ngoài, khẽ cười.
Ánh sáng ban mai len qua tấm rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng dịu nhẹ. Không khí vẫn còn vương lại chút hơi thở của đêm hôm qua—ấm áp, hỗn loạn và mơ hồ.
Một lọ thuốc nhỏ màu trắng nằm hờ hững giữa những món đồ lặt vặt.
Anh vươn tay cầm lên. Ngón tay lướt qua nhãn dán trên lọ thuốc, hàng chữ in rõ ràng đập vào mắt khiến anh thoáng khựng lại.
Thuốc tránh thai.
Ngay lúc đó cô từ nhà vệ sinh bước ra thấy vật trên tay anh.
Chỉ trong một giây, cô bước nhanh về phía anh, vươn tay giật lấy lọ thuốc. Động tác của cô không quá mạnh, nhưng đủ để thể hiện rõ sự phản xạ theo bản năng.
Anh không phản kháng, chỉ im lặng nhìn cô. Ánh mắt anh không mang theo trách móc hay giận dữ, chỉ đơn giản là sự quan sát tĩnh lặng.
Cô siết chặt lọ thuốc trong tay, hơi tránh đi ánh nhìn của anh, như thể đang suy nghĩ xem có nên giải thích hay không.
Không nói lời nào, anh kéo cô, ép tựa vào tường.
"Em định cứ thế mà xóa sạch dấu vết của anh sao?" Anh nghiến răng.
Cô cúi đầu, không dám đối diện với anh.
Anh nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh sẽ chịu trách nhiệm." Anh cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang bên tai cô. "Em không có cơ hội trốn nữa đâu."
Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu dàng, những tia sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ hắt lên bức tường, phản chiếu những cái bóng chồng lên nhau. Hơi thở của cả hai hòa vào không gian, chậm rãi nhưng đầy khát khao.
Ánh mắt anh tối sẫm khi nhìn cô bị ép sát vào tường, hơi thở gấp gáp hòa lẫn giữa không gian chật hẹp.
Bàn tay anh siết chặt eo cô, kéo sát vào cơ thể mình, khiến cô không thể nào trốn thoát. Trước khi cô kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, nụ hôn đầu tiên chạm nhẹ lên môi cô, như một phép thử. Nhưng chỉ trong tích tắc, sự dịu dàng ban đầu biến mất, môi anh nghiêng xuống, cuồng nhiệt cướp lấy hơi thở của cô.
Cô vùng vẫy, bàn tay nhỏ đẩy mạnh vào ngực anh, nhưng anh chẳng hề nao núng. Đầu lưỡi anh trượt vào, càn quét tất cả, cuốn lấy vị ngọt nơi miệng cô, không chừa lại một chút khoảng trống nào. Hơi thở của cô bị anh cướp đi, lý trí cũng dần trở nên hỗn loạn.
Cô muốn phản kháng, nhưng sức lực của cô chẳng là gì so với anh. Anh hôn cô sâu hơn, mạnh mẽ đến mức khiến cô không còn đường lùi. Từng đường nét trên cơ thể cô dán chặt vào anh, hơi nóng lan khắp toàn thân.
Dần dần, cô không còn giãy giụa nữa.
Cảm nhận được sự thỏa hiệp của cô, anh khẽ cười trong nụ hôn, rồi càng siết chặt vòng tay, ép cô di chuyển về phía giường.
Cô bị cuốn vào sự bá đạo của anh, từng bước lùi lại cho đến khi chân chạm vào mép giường.
Ngay lúc đó, anh cúi xuống, bàn tay ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy cô ngã xuống đệm.
Cô vừa kịp lấy lại hơi thở thì thân hình cao lớn của anh đã đè xuống, giam cô dưới thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro