Thuộc về anh
Cô vừa kịp lấy lại hơi thở thì thân hình cao lớn của anh đã đè xuống, giam cô dưới thân mình.
Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng anh không cho cô cơ hội. Một lần nữa, anh cúi xuống, ngậm lấy môi cô, hôn cô đến mức cô chỉ có thể bấu chặt vào vai anh, cố gắng chịu đựng sự tấn công dồn dập.
Mọi phản kháng đều trở nên vô nghĩa.
Bàn tay anh dần trượt xuống, ve vãn làn da mềm mại của cô, mang theo từng tia điện chạy dọc sống lưng.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc đan xen giữa hai người.
Cô nằm dưới anh, ánh mắt ngập tràn sự bối rối xen lẫn chờ đợi. Không còn men say, không còn cơn bùng nổ mãnh liệt như đêm đầu tiên, chỉ còn lại sự rõ ràng đến đau lòng.
Anh nâng khuôn mặt cô lên, những ngón tay lướt nhẹ qua đường viền trên gương mặt, ánh mắt anh sâu thẳm như xoáy vào tâm trí cô.
"Anh muốn nhìn thấy em, muốn cảm nhận em một cách trọn vẹn."
Cô không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu đón lấy nụ hôn của anh. Khác với đêm trước—khi nụ hôn là sự chiếm hữu, gấp gáp và đầy dục vọng—lần này, anh hôn cô thật chậm. Đôi môi nóng bỏng lướt trên môi cô, ngậm lấy một cách dịu dàng nhưng đầy mê hoặc.
Cô cảm nhận rõ từng chuyển động của anh. Đầu lưỡi anh len lỏi vào trong, trêu đùa, quấn lấy lưỡi cô, như muốn rút cạn hơi thở của cô.
Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt dọc theo cơ thể cô, chạm vào những đường cong mềm mại, vuốt ve từng tấc da thịt. Hơi nóng từ lòng bàn tay anh truyền đến, làm cô run lên theo từng cái chạm.
Khi anh trượt xuống thấp hơn, cô khẽ rùng mình, một tiếng thở nhẹ bật ra khỏi cổ họng.
"Ưm..."
Anh dừng lại, nhìn cô với đôi mắt tối sẫm đầy khát khao.
"Em có muốn dừng lại không?" Giọng anh khàn đặc, như đang kiềm chế bản thân đến cực hạn.
Cô lắc đầu, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, kéo anh lại gần hơn.
"Em muốn anh..."
Chỉ ba từ đơn giản nhưng đủ để phá vỡ mọi ranh giới còn sót lại giữa họ.
Anh cúi xuống, phủ lên cơ thể cô những nụ hôn nóng rực. Môi anh lướt qua xương quai xanh, dừng lại trên bờ vai mềm mại, để lại những dấu vết nhạt màu.
Cô khẽ rướn người lên, cảm giác ngứa ran chạy dọc sống lưng khi môi anh di chuyển chậm rãi, như muốn khắc ghi từng đường nét trên cơ thể cô.
Khi cuối cùng, anh tiến vào, cô không còn căng cứng như đêm đầu tiên nữa. Thay vào đó, cô đón nhận anh một cách tự nhiên, thoải mái hơn.
Anh di chuyển thật chậm, từng nhịp điệu đều có sự kiểm soát, như muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.
Cô rên nhẹ, những ngón tay siết chặt lấy bờ vai rắn chắc của anh. Cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể, từng cú nhấn sâu khiến cô run lên vì tê dại.
"Ưm... nhẹ thôi..."
Anh khựng lại, cúi xuống hôn lên đôi mắt đang khép hờ của cô.
"Anh không muốn làm em đau... Nhưng anh muốn em cảm nhận anh rõ nhất."
Cô bấu chặt vào anh, cơ thể cô đáp lại từng chuyển động của anh theo cách tự nhiên nhất. Nhịp điệu dần dần nhanh hơn, hơi thở của cả hai càng lúc càng trở nên gấp gáp.
Cô cảm thấy như bị cuốn vào một vòng xoáy của cảm xúc, từng nhịp điệu kéo cô đến bờ vực của sự thăng hoa. Cô rùng mình, những tiếng rên nhẹ bật ra theo từng cú nhấn.
Anh giữ lấy eo cô, kéo cô lại gần hơn, mỗi cú nhấn đều sâu hơn, mạnh hơn nhưng không còn sự vội vã.
"A... anh..."
Cô bật lên một tiếng rên nghẹn ngào khi cảm giác khoái cảm dâng trào đến cực điểm.
Anh siết chặt cô trong vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ cô, nhịp thở dồn dập.
"Anh yêu em..."
Cô ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm của anh bao bọc lấy mình, và hiểu rằng từ nay về sau, cô đã thực sự thuộc về người đàn ông này.
Tối hôm đó, họ lại thuộc về nhau, nhưng lần này, không phải vì cơn say, mà vì tình yêu thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro