Shotfic
Khả Ân là một cô gái trưởng thành, cô là nhân viên trong một công ty giải trí, là một người mẹ thương con, một người phụ nữ đảm đang trong công việc gia đình, một người vợ tuyệt vời đặc biệt là một người phụ nữ xinh đẹp.
Minh Phong là giám đốc của một công ty thời trang, một người đàn ông lịch lãm, soái ca hào hoa. Anh là người thương con và gia đình mình.
Cuộc sống của hai vợ chồng thực sự hạnh phúc cho đến một ngày cô mang thai và sinh con. Anh vẫn đi làm, cô thì nghĩ việc cho đến khi kì hậu sản kết thúc.
2 năm trước, anh và cô là đôi tình nhân đẹp nhất trường Đại Học Nghệ Thuật Thành Phố. Anh dành hết tình yêu của mình cho cô và cô cũng thế.
Sau khi kết hôn được một thời gian cô có thai, anh vui mừng khôn xiết. Tiếp theo những tháng ngày thai nghén của cô, anh luôn cần kề chăm sóc và những nhu cầu của anh luôn bị cô từ chối. Anh hiểu nên không thể trách cô. Rồi nhiều ngày như thế anh không thể nào chịu đựng nữa nên đành ra ngoài tìm lấy một cô gái khác phục vụ cho mình. Còn đến tận 6 tháng cô mới sanh nên anh cũng không lo lắng gì. Anh nghĩ cô sẽ hiểu anh giống như anh hiểu cô.
Cô biết điều đó nên cũng phần nào thông cảm cho chồng mình. Nhưng thời gian cứ trôi, rồi mọi chuyện ngày càng lớn dần.
Thế là đêm nào anh cũng về muộn để cô chờ cơm:
- Hôm nay bận lắm sao anh??? _ Cô hỏi anh
- Ừ!!! Thôi vợ chồng mình ăn cơm_ Anh trả lời rồi vào bàn ăn cơm.
Bữa cơm không một lời nói trở nên lạnh lẽo vô cùng. Anh lên phòng ngồi làm việc, cô thì ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe của mình. Thi thoảng anh lại cười khúc khích, cô tỉnh dậy lén nhìn thấy anh đang nhắn tin với một cô gái nào có vẻ thân mật. Cô nghĩ đó là bạn hay đối tác của anh nên cô cũng không bận tâm.
- Anh ơi!!! Muộn rồi đấy, ngủ sớm đi không thôi lại ảnh hưởng sức khỏe !!! _ Cô mở mắt lần nữa nói
- Em cứ ngủ, nếu thấy đèn sáng quá thì anh tắt đèn cho. Công việc còn nhiều nên anh chưa ngủ sớm được.
- Vậy em ngủ trước, nhớ làm nhanh rồi ngủ nha anh!!!
Minh Phong vẫn nhắn tin với cô gái đó. Ngày tháng dần trôi, 2 tháng là đủ cho một cuộc tình khác bắt đầu. Anh cũng dần có tình cảm với cô gái đó. Ngày thì đi làm từ rất sớm, đêm về rất muộn và có khi không về đến nhà. Cô cũng từng nghĩ đến chuyện đó nên cũng không trách anh được, không thể ngờ là chuyện tình đi xa đến vậy. Nhưng cô không hề biết anh cũng đã yêu cô gái kia và tình cảm giữa 2 vợ chồng ngày càng xa cách.
Hôm nay là chủ nhật. Sau nhiều ngày tháng đau nghén cô cũng bước sang tháng thứ 7. Tình trạng đã đỡ hơn, cô đi khám thai nhưng anh lại không đi với cô, anh nói anh bận gặp khách hàng nào đó nên cô đi một mình. Cô gọi em gái mình sang để đi cùng cô, trên đường đi cô em gái nhìn thấy bóng lưng và chiếc xe của anh rễ cô liền gọi:
- Chị hai, anh Phong phải không??? _ Cô chỉ tay về phía chiếc SH
- Chắc em nhìn nhằm rồi, hôm nay anh Phong đi gặp khách hàng mà.
- Chị nhìn kỹ lại đi, chiếc xe với biển số kìa, với cả dáng ngồi xe. Còn chở cô gái nào nhìn thân mật như này???
- Chắc là đối tác thôi em
- Kìa kìa, hai người nắm tay nhau còn hôn nữa. Chị thấy chưa, chính mặt rồi.
Khả Ân im lặng không nói gì, cô cố bình tĩnh để đi tiếp. Về đến nhà cô cảm thấy ngôi nhà thật sự lạnh lẽo.
- Em về đây, mẹ gọi về chở mẹ đi về ngoại. Em đi đây, nhớ giữ sức khỏe, mai em lại sang.
Cô em gái cũng rời đi, lúc này cảm xúc nơi Khả Ân dâng trào, cô ngồi một cách quỵ lụy xuống ghế sofa. Nước mắt tuông trào cũng những dòng kí ức những hôm anh về trễ hay không về, vết son trên áo anh, sự lạnh nhạt của anh và cả những dòng tin nhắn thân mật với một người nào đó. Mãi đến hôm nay, những điều nghi ngờ của cô về anh đã rõ. Cô lại khóc nhiều hơn -
tiếng nấc trong vô vọng.
Cô cố lấy lại bình tĩnh, ngăn không cho nước mắt rơi. Và cuối cùng anh cũng về đến nhà. Anh vùi vào điện thoại bấm những dòng tin nhắn ngọt ngào cho cô gái kia và cho vợ mình khoảng trời lạnh lùng.
- Anh, em nghĩ em nên về nhà mẹ đến khi sanh xong. _ Cô cố bình tĩnh nhất để nói
- Ừ, em có cần anh chở đi không. À mà không được, em gọi Khả Hân sang đón, tối nay anh đi công tác ngoài Vũng Tàu tận 2 tuần, cũng không thể ở nhà với em.
- Em biết rồi, để em chuẩn bị đồ cho anh.
- Cảm ơn em. _ Anh lại nhìn vào điện thoại và cười.
Cô đi là đồ cho anh, xếp gọn gàng vào ngăn vali.
- Đây, của anh đây.
- Đồ của em cũng xong rồi, em đi đây.
- Tạm biệt. Khi về anh sẽ sang đón em. _ Anh vẫn không rời mắt khỏi cái điện thoại
- Chắc em ở bên ấy lâu lắm, anh không cần đón. _ Cô mỉm cười với anh và xách vali của mình đi.
Anh cũng xách vali ra xe và lên đường. Thật sự là anh đi nghĩ mát với cô gái đó chứ công tác gì giờ này. Khoảng thời gian dài tận 2 tuần đó tại sao anh không dành cho cô vợ của mình mà lại dành cho cô gái không danh phận kia. Đơn giản là tình cảm dành cho anh nhiều hơn thì dành cả thời gian cho người ấy nhiều hơn.
Trong hai tuần cô ở nhà mẹ. Cô cố tỏ ra hạnh phúc và vui vẻ, nhưng không. Mẹ cô đã gọi cô và tâm sự, mẹ đã biết chuyện giữa anh và cô.
- Mẹ khuyên con nên giải quyết trong im lặng. Mẹ biết con gái của mẹ thông minh lắm và con cũng đã chịu nhiều khổ cực. Khi sanh xong, ở nốt bên mẹ 3 tháng nha con rồi về lại bên ấy.
- Mẹ, con... _ Cô ngập ngừng
- Sẽ không ai thương mãi một người đâu con. Ai cũng tồn tại trong tim lấy 2 tình cảm, thế nên con phải cố gắng sống tiếp, con nha.
- Dạ, con sẽ cố quên hết và sống vui vẻ. Nhưng khi nào con chịu không nổi con sẽ nói với mẹ.
- Con của mẹ ngoan lắm.
Ngày tháng dần trôi... Đã nữa năm trôi qua, tình cảm giữa cô và anh vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt nhưng cô đang cố gắng hàn gắn lại nhưng không được.
Cái gì cũng có cái giá của nó, sức chịu đựng của con người thực sự cũng có giới hạn.
Hôm nay là kỉ niệm 3 năm cưới nhau của cô và anh. Cô nhắc anh về sớm cô có chuyện muốn nói. Anh cũng tranh thủ dành thời gian cho cô, anh về sớm và thấy cô đang ngồi đợi mình. Cô nói chuyện với anh, cô nói cả những gì cô đã thấy.
- Anh!!! Em thực sự đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Em biết em có lỗi trong việc không thể cho anh thứ anh muốn. Và em cũng đã lầm khi quá tin anh, em cũng đã biết anh có người khác. Em nghĩ kỹ rồi, em nghĩ em và anh nên dừng lại ở đây. Con em sẽ nuôi, em sẽ cho anh sự công bằng bà tự do, cho anh sự công minh về mối quan hệ giữa anh và cô gái kia. Đây, đơn ly hôn đây. Anh ký đi, mai em đem lên tòa. _ Cô thật sự nhẹ nhàng trong từng câu nói. Chính là sự kìm nén nơi cô suốt gần ấy năm.
- Em thực sự đã biết.
- Em biết từ 1 năm trước, hôm em đi khám thai với Khả Hân.
- Nếu em biết thì anh cũng xin lỗi em, xin lỗi vì đã lừa dối em. _ Anh ký tên vào tờ đơn trước mắt.
- Đây, anh đã ký xong. Anh cũng sẽ trả lại tự do cho em. Cảm ơn em vì thời gian qua đã chịu đựng anh. _ Anh đi lên phòng.
Cô mạnh mẽ hơn trước, cô đã không hề khóc, không để một giọt nước mắt nào rơi cho hạnh phúc của một gia đình đỗ vỡ.
Cô bước lên lầu. Thấy anh không có trong phòng, cô bước ra hành lang.
- Em ngủ trên giường đi, anh ngủ sofa phòng sách được rồi.
- ...
Anh về phòng sách nằm trên chiếc sofa nghĩ ngợi. Rồi anh thấy cửa phòng mở ra, bóng vợ mình im hằng trên sàn. Sao nhìn vợ mình có vẻ ốm hơn trước, dáng mãnh mai của cô cũng ngày một hao mòn. Cô ôm chiếc gối trên tay và khẻ nói:
- Anh
- Sao em không ngủ???
- Đã lâu vợ chồng mình không ngủ chung, em thèm ngủ quá, dù thuốc cũng vô tác dụng. Anh ngủ với em đêm nay thôi, anh nhé. Hết đêm nay em và anh chính thức mỗi đứa mỗi nơi rồi.
Cô ngay cả thở cũng không dám. Cô lặng đi chờ câu trả lời của anh.
- Ừ được.
Cô nằm trong lòng anh. Cảm giác đã rất lâu không được gặp lại. Cô có thể cảm nhận được sự ấm áp nơi anh. Nơi đã từng có hình bóng cô.
Anh ôm cô vào lòng của mình. Cô cũng ôm anh, cái ôm mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất sau 1 năm trời không được gần anh.
- Mình ơi.
- Ừ
- Anh nhớ lúc trước cuộc sống mình khó khăn, lúc anh thất nghiệp gần 1 năm trời. Vợ chồng mình vẫn vui vẻ có nhau, vui vẻ vượt qua. Giờ cuộc sống thay đổi, gia đình mình khá giả hơn, ấy vậy mà hết đêm nay là xa nhau. Em mong cô gái kia cũng giống em, thương yêu anh, cùng anh vượt qua khó khăn. Anh cũng đừng phản bội cô ấy như em. Cái cảm giác ấy nó đau lắm, chỉ mình em chịu là được rồi. Anh nhớ yêu thương cô ấy. Em chúc hai người hạnh phúc.
Cô ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay, anh ngửi lấy mùi tóc cô suốt nhiều ngày anh đã bỏ quên, sự ấm áp của cô, mùi hương thân thuộc của cô. Tất cả đều mất đi kể từ hôm đó, hôm nay lại bắt gặp. Tự nhiên tất cả kí ức giữa anh và cô ùa về. Anh nhớ lúc đầu mới quen nhau, đến khi kết hôn. Đến ngay khi cô có mang, mọi việc cô luôn nhường nhịn. Cô chưa từng lớn tiếng với anh cũng chưa từng cãi lời anh. Cô luôn là người hiểu anh đầu tiên, biết anh cần gì và biết anh thích gì. Nhưng anh lại bỏ quên đi sự hi sinh to lớn của cô. Đáng ra cô sẽ là một người con gái có một gia đình hạnh phúc, một người chồng tuyệt vời hết mực thương yêu cô. Cô tin anh sẽ làm được điều đó, nhưng anh lại không làm được. Ấy thế cô cũng không trách cứ anh mà âm chọn cách rời đi để người cô thương được hạnh phúc.
Đêm ấy anh khóc rất nhiều, tự trách mình thật khốn nạn vì phản bội cô. Một đêm trôi qua thật dài đối với anh. Sự ân hận liệu có thay đổi suy nghĩ của một người đàn ông lụy tình???
Sáng hôm sau, khi cô thức giấc đã không thấy anh bên cạnh. Cô bước xuống phòng ăn để ăn sáng. Cô nhìn thấy bàn ăn đã được dọn sẵn với tờ giấy ghi kèm. "Anh đã đến tòa án. Em ăn xong rồi hẳn đến".
Thật sự hạnh phúc khi đã rất rất lâu cô mới được ăn lại món anh nấu. Vừa ăn cô vừa khóc.
Khóc vì bữa ăn cuối cùng - Khóc cho sự chia tay thật sự, nó đã bắt đầu.
Cô ăn xong, thay đồ rồi bước xuống cửa. Khi cô vừa mở cửa bước ra, cô nhìn thấy cái vali quen thuộc và bóng lưng của một người quen thuộc.
Anh quay lại ôm lấy cô và nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ có cuộc chia tay nào nữa!? Anh xin lỗi...
Họ ôm chầm lấy nhau trong nước mắt của sự hạnh phúc...
......................THE END.......................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro