Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Cơ hội

"Lại sắp hết tiền tồi..haizz.. "       Mộng Mộng cầm trên tay đống đồ ăn , chen qua lớp lớp người đang tiến vào chợ , mãi mới có thể đi ra được . Đôi mắt long lanh liền thoáng mở to, chạy đến gốc cây nọ nhặt lấy một tờ rơi mà đánh giá .
- Hừm..lương có vẻ ổn...thời gian lại phù hợp với mình ...mình chấm .
Mộng Mộng cười tí tởn quay về nhà , đi được một chặng liền nghe tiếng rú ga rất lớn vang lên , cô theo quán tính  nhìn ra đường , những chiếc môtô đang phóng nhanh về hướng cô ,cô hớt hãi tấp vào sát vỉa hè . Đập vào mắt cô một hình bóng của bà lão đang băng qua đường .

- Chiếc xe đó bị điên sao ?

Không một giây suy nghĩ cô lao đến chỗ người phụ nữ đang đứng, ôm người đó vào lòng rồi hướng trong vỉa hè mà lăn vào. Những chiếc môtô dừng lại nhìn rồi phóng nhanh đi. "Bọn nó bị điên à "," Thật là quá đáng "," Chắc bà ta vướng vào bọn xã hội đen rồi ..haizzz ..cũng không cần phải liên lụy đến người ngoài chứ .."  ...tiếng xì xầm của mọi người vang lên sau lưng một lúc rồi biến mất.
- Chàu có sao không ? .
- Dạ , kh..hông
Mộng Mộng hoàn hồn nhìn bà lão lúc nãy , tuổi đã cao nhưng khuôn mặt phúc hậu vô cùng , đôi mắt sáng kia vẫn luôn nhìn cô khiến cô lúng túng.
- Thật cảm ơn cháu nhiều lắm !
- Dạ , bà không sao là được rồi . Để cháu đỡ bà .
Vừa dứt lời , cô đứng dậy dìu bà .
- Không ai đi với bà à , ra đường nguy hiểm lắm .À..để cháu dìu bà qua ghế đá đầu kia
- Có , chúng có việc bận , chút sẽ quay lại .
- Vậy...vậy nếu đã ổn , cháu..cháu xin phép đi trước . Bà ngồi nghỉ một chút đi ạ !!
-Ừm
Mộng Mộng chào tạm biệt bà lão rồi cầm đồ chạy vội về nhà vẫn không quên nhặt lại tờ rơi lúc nãy . Bà lão vẫn ngồi đó , cười nhìn theo bóng cô gái .
- Bà à? cháu tới đón bà .
Giọng nói trầm ấm vang lên . Một thiếu niên anh tuấn chạy tới bên bà .
- Ừm ....vẫn nên về rồi ...ta còn có chuyện tìm ba cháu .
-Dạ!!
!!!!!!!!!!!!!:!:!!!!!!!!!!!!!!

- ### Chị về rồi à!! sao trễ vậy??
- Ừm..xảy ra chút việc .Giờ chị nấu ăn , chắc em đói rồi ha ?? . Mộng Mộng cười tươi nhìn thiếu niên đang ngồi bên bàn học .
- Cũng có một chút . Để em phụ chị nấu ăn
- Ừm .
Cô nhìn đứa em trai mà xót xa , cậu bị bệnh tim nhưng rất ham học , dẫu muốn chơi thể thao cũng không thể nào chơi được . Ước muốn của cô là giúp em mình khỏi bệnh và thực hiện ước mơ , dù gì cậu cũng đã 17 tuổi rồi .  Mộng Mộng chỉ biết cố gắng , yêu thương cậu thay cả phần mẹ bởi mẹ cô qua đời khi cậu còn rất nhỏ .
Biết chị mình lại nghĩ lung tung , cậu đành nhận lấy nguyên liệu chui vào phòng bếp trước .Lúc cô đi vào , cậu đã rửa nguyên liệu sắp xong . Phòng bếp tuy nhỏ nhưng đủ chứa hai người , loay hoay mãi cuối cùng cả hai nấu ăn xong . Cậu quay qua chị , giục:
- Chị mau đi tắm đi , nhanh rồi ăn tối . Để em đi gọi ba .
- Ừm .. đi từ từ ,không được chạy đâu đó !!
" Em biết rồi " dứt câu đã chẳng thấy cậu đâu , Mộng Mộng đành lắc đầu thở dài .
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trong căn biệt thự rất chi là hoành tráng ,  không gian tĩnh lặng bao trùm khiến người ta cảm thấy nặng nề .
- Ta nghĩ ...có người không thể chờ bà già này xuống mồ rồi thì phải.
Thân ảnh ngồi trên ghế sofa bỗng cất tiếng phá tan sự tĩnh lặng .
-Chuyện này ...các người còn gì để giải thích ...chút nữa xuống nhận tiền rồi cút hết cho ta .
Người đàn ông tức giận chỉ tay vào hai người đàn ông đang quỳ trên nền nhà , mặt đã xám xanh vì sợ .
- À ! con ngồi xuống trước, bọn họ không có lỗi, tha lần này đi ... ta còn có chuyện nhờ con làm .
- Vâng!
- Giúp ta tìm địa chỉ cô bé hôm nay . Mai ta muốn đi cảm ơn con bé . Còn chuyện có người muốn hại ta .Con điều tra cẩn thận chút .
-Dạ !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Ba, hôm nay khách đông không ?
- Vẫn vậy ..à , hai đứa con mau ăn đi kẻo nguội .
-Dạ ba .Ba cũng ăn nhanh rồi đi nghỉ  .
Bữa cơm gia đình vậy mà trôi qua êm đềm mà nhanh chóng . Mộng Mộng cầm điện thoại gọi số ghi trên tờ rơi , tiếng tút tít vang lên khiến tìm cô muốn ngừng đập .
- Alo ... Chúng tôi có thể giúp gì ?
- Tôi muốn hỏi ...quán của các bạn còn tuyển nhận viên không ạ ?
- Dạ , hiện tại đã đủ rồi ạ .. chúng tôi rất tiếc .
- Không sao ! cảm ơn ạ .
Mộng Mộng thở dài , nhìn điện thoại một lúc lâu rồi cười nhạt " Mai sẽ ổn thôi " . Cô cầm tài liệu lật liên tục .Bỗng một thanh âm vang lên .
- Chị đang làm đồ án hả ...Mai chị có tiết à ??
- Ừm ...mai chị có tiết buổi chiều . Kiến Thành! em sao chưa ngủ , mai còn phải lên lớp đó.
- Dạ ...em mang cho chị ít sữa rồi đi ngủ
- Cảm ơn em .Ngủ ngon nha !" chị ngủ ngon"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ . Mộng Mộng dậy từ rất sớm , dọn dẹp rồi nấu ăn ,khi đã xong xuôi, luôn như thế  .... cô luôn có công cuộc " Gọi người " hết sức cực khổ và sau đó là tạm biệt trong êm đẹp ( tiễn đi làm đi học ).
Cô quay vào nhà chuẩn bị làm cho xong đồ án thì tiếng cửa lại vang lên . Cô liền ra mở cửa .
- Em quên gì à? ...ah?...b.bà ?
Mộng Mộng kinh hô nhìn bà lão trước mặt , vẫn mang khí sắc ôn thuận đó , rồi cô liếc mắt nhìn hai người đàn ông mặt mày dữ tợn đằng sau .Cô nhìn mà nóng cả ruột" không phải qua tính sổ mình đấy chứ?"
- Ta qua đây để cảm ơn cháu chuyện hôm qua .
- Dạ . Chào bà .. m.mời bà vào nhà .
- Cảm ơn cháu .
- Cháu lấy ít trà cho bà nha.. bà ngồi đợi cháu chút .
Bà bước tới bàn ngồi , nhìn xung quanh rồi vừa ý gật đầu , căn nhà tuy nhỏ nhưng gọn gàng ,sạch sẽ , cảm giác ấm áp lạ thường .
- Bà à !! nhà.. cháu có chút nhỏ , mong bà không ngại .
Cô vừa nói vừa bưng khay nước trà ra để lên bàn .
-Không sao !.. ta có chút quà , mong cháu nhận cho . Bà già này nếu không có cháu thì đã xuống mồ gặp cụ tổ rồi .
- Cháu không dám nhận ... bà không cần cảm ơn cháu . Đó là điều phải làm ạ .
-Haizz  đứa bé này ..vậy cháu muốn gì cứ nói cho ta !
- Cháu..cháu ...dạ ..không ..cảm ơn bà .!
-Aizzda..cháu có muốn tìm việc không ?Ta có thể giúp cháu .Hôm qua ta thấy cháu cầm tờ rơi tuyển nhân viên nên ta đoán vậy !
-Dạ phải !
- Ta đang giúp một người bạn tìm osin .Ta thấy cháu rất hợp .  Vậy cháu có muốn làm không . Lương rất ổn , có chỗ ở , chỗ ăn .
-Nếu được thì thật tốt quá , cảm ơn bà .
Mộng Mộng vui vẻ cảm ơn bà , nếu cô có công việc lương tốt sẽ nhanh giúp Kiến Thành làm phẫu thuật , thằng bé sẽ không lo gì rồi . Nghĩ đến điều tốt đẹp phía trước , khuôn mặt cô càng thêm rạng rỡ, động lòng người .
-Vậy mai cháu có thể làm việc luôn . Ta sẽ nói bạn ta gọi người đến đón cháu .
-Dạ , phiền bà rồi ạ !
-Không sao mà! Nếu rảnh mời ta tách trà là được , trà cháu pha rất ngon . *Bà lão nhìn cô trìu mền *
"Dạ"
-Cũng muộn rồi , ta phải về rồi .
-Dạ , bà đi cẩn thận !!
Mộng Mộng nhìn bà lão khuấy dần mà nở nụ cười . Nhưng cô không hề biết , nụ cười ấy sau này chỉ toàn nước mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: