Tiệc sinh nhật
Cứ thế, anh ta độc thoại cả tiếng đồng hồ, còn cô chỉ ngồi im, nghe anh ta nói, thỉnh thoảng phụ họa một cái gật đầu, một cái mỉm cười, một cái nháy mắt. Cảm giác ấm áp đến lạ kỳ.
Từ đó, tối nào Bruno cũng vào bếp, pha hai cốc trà nhài cô và hắn, rồi lại tiếp diễn bài độc thoại. Tuệ Minh cũng dần thấy quen với sự hiện diện của hắn trong căn bếp lúc nửa đêm. Câu chuyện của hai người cứ kéo dài, kéo dài mãi. Hắn kể cho cô nghe về gia đình hắn, về những chuyến phưu lưu của hắn, về những mối tình của hắn, về nước Ý. Hắn còn dạy cô tiếng Ý nữa. Hắn hỏi cô về Việt Nam, về gia đình cô, về những dự định của cô cho tương lại. Cô chỉ trả lời khi hắn hỏi, còn hắn cứ bô bô mãi không thôi. Cô vốn không thích bọn con trai nói nhiều, cảm giác như đàn bà ý. Nhưng không hiểu sao, nghe hắn nói, cô không thấy chướng tai, trái lại còn rất lôi cuốn. Ở hắn có sự từng trải, sự sôi nổi nhiệt thành, sự ấm áp mà cô không thấy được ở những người con trai đã từng gặp trước đây. Cứ như thế, cô dần dần mong trờ đến mỗi đêm, khi cả dãy kí túc đã đi ngủ, để cô lại được đắm mình trong hương trà nhài, trong ánh mắt ấm áp, trong giọng nói đầy say mê của hắn. Cô thích hắn từ lúc nào không biết. Còn hắn, cứ vô tư cứa vào tim cô bằng những mẩu chuyện vụn vặt về cô bạn gái mới quen của hẳn.
6 tháng trôi qua thật nhanh. 3 tuần nữa là Tuệ Minh kết thúc khóa học giao lưu. Bài vở cũng đã hòm hòm. Cô quyết định thưởng cho mình một chuyến du lịch quanh châu Âu trước khi về nước. Một ngày trước khi lên đường, cô lại gặp Bruno trong bếp. Hắn mời cô ngày mai ăn tối mừng sinh nhật hắn ngay tại bếp chung của kí túc. Cô thông báo tối mai sẽ bắt chuyến bay lúc 9h tối đến Paris.
- Em ác thế, đi mà không nói gì. Nhưng không sao, 9h tối mới bay mà. Sẽ ăn tối sớm một chút. 7h30 anh đưa em ra sân bay.
- Thôi khỏi, cảm ơn anh, em đi xe bus với bạn được rồi.
- Không phải em luôntò mò về bạn gái của anh sao? Mai cô ấy cũng đến, anh sẽ giới thiệu hai người với nhau.
Tuệ Minh xém chút nữa thì muốn xỉu. Đúng là đồ vô tâm. Anh không biết tôi thích anh hay sao mà còn dám mở miệng nói đến bạn gái của anh ở đây nữa hả. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Tuệ Minh đã xác địch từ lâu, chỉ là hai cơn gió gặp nhau trên đường, ngày mai biết bay về đâu. Cô chỉ ở đây có vài tháng rồi sẽ trở lại Việt Nam, còn hắn, sẽ còn đi khắp nơi, theo đuổi những cô nàng Mỹ la tinh nóng bỏng. Tình cảm này, có lẽ cũng chỉ thoáng qua, rồi cô sẽ sớm quên, vậy nên cứ chôn chặt trong lòng thì tốt hơn. Nói ra, chả được gì, lại bị hắn cười vào mặt, hoặc là hai người sẽ trở nên gượng gạo, xa cách. Cô chọn cách âm thầm ở bên hắn mỗi ngày, uống trà với hắn, quân sư quạt mo cho hắn, bắt hắn đi siêu thị xách đồ cho cô mỗi cuối tuần, cùng hắn bàn luận về một em gái nóng bỏng nào đó gặp trên đường và cùng cười với hắn. Với cô thế là đủ.
Sũy nghĩ vẩn vơ, Tuệ Minh không biết Bruno đang nhìn mình một cách tò mò:
- Nhóc con nghĩ cái gì mà ngẩn ra thế? Thống nhất thế nhé. Không cần quà cáp gì đâu.
- Được, em sẽ ở lại đến 7h rồi bắt xe bus. Sân bay cũng gần mà. Anh cứ ở lại với các bạn.
- Tùy em. 5h chiều mai qua bếp giúp anh chuẩn bị mấy thứ nhé.
- Okie
Hôm sau sinh nhật hắn, dù hắn bảo không cần quà, nhưng trả lẽ đến tay không. Tuệ Minh mua tặng hắn một chiếc khăn tay và một lọ thuốc khử trùng tay. Hắn bị bệnh sợ bẩn, rửa tay suốt ngày nên chắc quà của cô sẽ hữu ích.
5h cô có mặt ở bếp như đã hứa. Bạn gái hắn đã có mặt ở đấy từ lúc nào. Cô nàng người Brazil, da nâu, dáng đồng hồ cát, nóng bỏng đến từng centimet đang quấn quít lấy hắn. Tuệ Minh nhìn lại mình, tự rủa: "May quá, không nói ra, không thì không để đâu hết nhục". Dấu đi tia buồn trong ánh mắt, lấy lại vẻ mặt tươi cười:
- Chúc mừng sinh nhật anh!
- Đã bảo không phải quà cáp gì mà. Lại đây. Đây là bạn gái anh, Alexandra. Còn đây là em gái anh, Sarah!
Hắn nháy mắt với cô. Cô là em gái của hắn từ bao giờ thế nhỉ? Ai thèm làm em gái của anh ta cơ chứ. Tuệ Minh ta đây, không ăn được thì đạp đổ hết nhé, không dây dưa! Nghĩ một đằng làm một nẻo, cô cười trừ rồi cáo lui:
- Xin lỗi anh trai nhé, chuyến Paris tối nay bay sớm hơn dự kiến. Hãng gửi thông báo cho em đêm qua. Tụi em phải ra sân bay bây giờ đây. Chúc anh sinh nhật vui vẻ.
- Thật à? Em ác thật đấy, đối xử với anh trai chả ra gì cả. Nhưng thôi, về anh hỏi tội sau. Đi đi không muộn. Nhớ giữ sức khỏe nhé!
Hắn vừa nói vừa ôm lấy cô, xoa đầu đúng kiểu một ông anh trai làm tim cô đập loạn xạ. May mà cô giằng ra kịp, không để hắn phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro