Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một lần say

Sau chuyến đi 15 ngày, Tuệ Minh trở lại kí túc xá, chuẩn bị hoàn tất các thủ tục cần thiêt và chia tay mọi người. Trong thời gian đó, cô gặp Bruno ít hơn vì hay tiệc tùng với bạn bè đến khuya, mò được về đến kí túc là mệt nhoài, chỉ kịp lăn lên giường ngủ. Thỉnh thoảng, anh chàng cũng nhắn tin, gọi điện hỏi han này kia, ra kiểu đúng một ông anh trai mẫu mực. Tuệ Minh chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Tự nhiên, cô muốn giữ khoảng cách với hắn. Chỉ vì không muốn trái tim mình lại rộn lên lần nữa.

Hai ngày trước khi ra sân bay, bếp AB2 tổ chức tiệc chia tay Tuệ Minh. Hắn cũng có mặt nhưng hai người không nói gì nhiều với nhau. Tiệc tan cũng gần 12h đêm, mọi người lần lượt ôm tạm biệt Tuệ Minh rồi về phòng. Cô lấy cớ ở lại dọn dẹp một chút là để có thời gian ngồi một mình ở căn bếp này lần cuối. Định pha một ly café, đột nhiên nhớ lại lời nói của ai đó, cô pha cho mình một cốc trà. Không phải là trà nhài vì chỉ có hắn có loại trà đó. Cũng không có hắn ngồi cùng. Cảm giác trống trải khiến cô gần như bật khóc. Phàm là con người, ai cũng thế, lúc sắp phải nói lời chia tay, người ta thường dễ xúc động hơn. Cô nghĩ thế chứ không dám thừa nhận rằng mình đã có quen có hắn pha trà, buôn chuyện.

Đang suy nghĩ miên man, hai mắt ẫng nước, cô nghe có tiếng bước chân. Ngẩng đầu lên, hắn đã ở trước mặt với nụ cười tươi rói:

- Sao thế nhóc, sắp về nên nhớ thương nơi này quá hả?

- Ừm, dù sao em cũng ở đây 7 tháng rồi.

- Vậy có nhớ anh không?

- Không dám đâu anh ơi, anh có người khác thương nhớ rồi. Em chả phải tội.

- Ô, không nhớ anh thật à? Thế thì anh sẽ buồn lắm đấy. Anh sẽ rất nhớ em. Chả ai thích uống trà nhài với anh cả.

Tuệ Minh rung rung mắt. Hóa ra, với hắn, cô không phải không là gì cả. Ít nhất, cô cũng có một chút ít vị trí trong cuộc đời của hắn. Và hắn sẽ nhớ cô. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Cô cũng chỉ có thể là người uống trà với hắn. Rồi một ngày nào đó, hắn sẽ chỉ nhắc đến cô như một người nào đó, giống như bao nhiêu người khác, đi ngang qua cuộc đời của hắn. Chỉ thế mà thôi.

- Ngày kia mấy giờ em ra sân bay? Anh tiễn em nhé.

- Cũng được.

- Thôi về ngủ đi, cũng muộn rồi đấy.

- Hôm nay tự nhiên không muốn ngủ. Anh uống với em nhé. Em muốn vài ly vang. Về Việt Nam chả có đâu mà uống, nhớ lắm.

- Kinh đây. Được, hôm nay anh sẽ hầu rượu em.

Nói rồi, chén chú chén anh. Tửu lượng của Tuệ Minh không tồi, nhưng cô chưa bao giờ cho phép mình uống quá ly thứ 2. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, cô muốn say một lần. Say để quên đi bao nỗi niềm chôn dấu. Người cô thích đang ở ngay trước mặt mà lại quá xa vời. Cô không thể nói cô thích hắn. Bởi hắn đã có bạn gái. Bởi hắn và cô quá khác biệt. Bới cô và hắn sắp xa nhau tới nửa vòng trái đất và cơ hội gặp lại là con số 0 tròn trĩnh. Và bởi hàng nghìn những lí do vớ vẩn khác nữa. Hàng ngày cô ở bên cạnh hắn, vui cười với hắn, tỉ tê với hắn đủ thứ trên đời nhưng lại không thể nào chạm vào tay hắn, nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh lục bảo của hắn (cô vẫn yêu lắm màu mắt ấy, dù biết là hàng giả), không thế nói lên tiếng lòng của cô rằng cô thích hắn. Còn hắn, cứ vô tư trò chuyện với cô như với một cô em gái nhỏ. Nhiều khi, cô mong cho những ngày tháng ở đây nhanh chóng qua đi, để cô không phải đối mặt với hắn hàng ngày, vờ vĩnh rằng cô cũng coi hắn như anh trai. Nhưng càng gần ngày về, cô càng thấy trống trải. Cô sợ sẽ nhớ hắn, sợ cảm giác mỗi đêm lại ngồi một mình ở đâu đó, sợ không còn được nhìn thấy đôi mắt hắn, nụ cười của hắn, giọng nói hóm hỉnh, ấm áp của hắn. Cô sẽ phải làm sao?

Đến lúc gần hết chai rượu vang thì Tuệ Minh đã ngà ngà say. Bruno rìu cô về phòng nhưng Tuệ Minh không chịu. Cô lớn tiếng, lần đầu tiên, với hắn:

- Anh kệ tôi, anh cứ đi đi, với cô bồ nóng bỏng của anh ấy. Đừng bận tâm đến tôi. Anh vẫn vô tâm lắm mà? Sao hôm nay lại đột nhiên quan tâm tôi thế? Anh có bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi đâu!

Bruno ngớ người, chưa kịp hiểu gì thì Tuệ Minh lại vung tay nói lớn:

- Anh ngẩn ra cái gì? Tôi nói cho anh biết, tôi, tôi thích anh đấy. Nhưng anh có thèm bận tâm đâu. Nhưng chẳng quan trọng nữa. Vì tôi, tôi cũng sẽ không thích anh nữa. Tôi sẽ quên anh ngay thôi. Đồ vô tâm ạ!

.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: