Màu lục bảo
5 năm trước.
Italy một ngày cuối thu ảm đạm. Tuệ Minh ngồi trầm ngâm trong bếp, nhâm nhi cốc café, nhìn ra ngoài trời đêm thăm thẳm. Bầu trời Châu Âu thực sự rất cao rộng, cả ban đêm cũng vậy. Mọi người trong kí túc xá dường như đã đi ngủ cả. Chỉ còn mỗi Tuệ Minh nên cô tha hồ mà nhấp nháp sự yên tĩnh.
- Café không tốt cho nhan sắc đâu, nhóc ạ!
WTF? Nhóc á? Ai là nhóc ở đây cơ chứ? Tuệ Minh quay đầu ra phía cửa, định chửi cho cái tên khốn kiếp nào đó một trận vì dám phá tan giây phút yên bình hiếm hoi của cô và còn dám to gan gọi cô là nhóc. Nhưng lời vừa định thốt ra thì bị dính chặt lại nơi đầu lưỡi. Trời đất quỷ thần ơi! Sao lại có người đẹp trai dữ vậy? Thân hình vạm vỡ, làn da dám nắng, mái tóc màu hung xoăn tự nhiên, đôi mắt màu xanh lục bảo sâu hun hút dưới hàng mi dài và cong. Khoan đã, Có màu mắt này sao? Không thế nào! Cô đã nghe nói có nhiều màu mắt khác nhau, cũng đã từng gặp qua. Nhưng màu mắt này thì lần đầu tiên được thấy. Ánh mắt ấy, có gì đó ấm áp nhưng lại rất kỳ bì, khiến cô cứ nhìn mãi, nhìn mãi...
- Không phải là lần đầu tiên em nhìn thấy dzai đẹp đấy chứ? Sắp mòn hết da tôi rồi đấy nhóc!
Tuệ Minh giật mình, bối rối. Ai bảo mắt đẹp lạ vậy làm chi!
- Xin lỗi, chỉ là.....
- Không sao, tôi cũng quen rồi. Nhiều người bị ngoại hình của tôi hút hồn lắm!
Sặc. Miệng lưỡi chả có tí gì liên quan đến ngoại hình chuẩn man kia cả.
- Có lẽ có gì đó hiểu nhầm ở đây – Tuệ Minh lên tiếng – Chỉ là màu mắt của anh rất lạ.
- Sao? Màu mắt của tôi á? Tôi đeo kính áp tròng đấy. Mắt tôi màu xanh dương, nhưng tôi thấy nó nhàm chán quá. Em đừng nói cho ai biết nhé, -Hắn thì thầm vào tai cô.
Biết ngay mà, làm gì có màu mắt đó chứ. Con trai mà làm hàng quá thể. Nhưng Tuệ Minh không nói ra điều đó. Cô vẫn chỉ ngồi đó, tay xoay xoay cốc café. Vài phút sau, một cốc trà nóng được đặt trước mặt Tuệ Minh:
- Em uống đi. Trà nhài đấy. Sẽ ngủ ngon hơn.
Tuệ Minh nhìn chàng trai trước mặt, không nói gì.
- Tôi, Bruno, người Ý chính gốc, sinh viên Master năm 2, ở phòng 21. Nếu cần xem thẻ căn cước của tôi thì đây! Thế nào, đã uống được chưa?
Tuệ Minh phì cười. Ai khảo mà anh ta khai một mạch thế chứ. Cô cầm cốc trà trên tay, nói cảm ơn rồi hít một hơi thật sâu. Hương nhài thật dễ chịu.
- Qùa của một cậu bạn Trung Quốc của tôi đấy. Cậu ta đã ở bếp này năm ngoái, nay dọn đi rồi. Nhưng vẫn gửi trà về cho tôi. Sao em không nói gì cả thế? Mà không sao, chắc em còn ngại, dần sẽ quen thôi. Em tên gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro