Hai đứa ngu
- Ê, bà cô già! Nghe tin gì chưa?
Tuệ Minh không buồn ngẳng đầu lên, đáp lại một câu gọn lỏn:
- Gì?
- Bà cô làm gì mà hờ hững thế! Nghe đâu sắp có hot boy ngoại quốc về giảng dạy ở bộ môn mình đấy. Một chàng Ý hào hoa lịch lãm da trắng mắt xanh.
Trong đầu Tuệ Minh xẹt qua một ý nghĩ nhưng cô nhanh chóng gạt nó đi. "Không thể nào là hắn". Nhanh chóng lấy lại bộ mặt tỉnh queo, cô cắm mặt vào máy tính, tiếp tục công việc, không quên ném cho Thiên Minh một câu:
- Chúc mừng cậu, giờ có hoa thơm để ve vãn nhé, không phải suốt ngày bám lấy bà già này nhõng nhẽo! Thôi cậu biến đi, tôi phải soạn nốt bài, sắp đến giờ lên lớp rồi!
Thiên Minh dường như đã quen với tính cách này của Tuệ Minh, lại hùa thêm:
- Đúng đúng, ông trời đúng là có mắt. Cuối cùng tôi cũng có hoa thơm thực sự để thưởng thức. Chứ không phải hứng mấy bông hoa héo ở đây nữa. Thật là tốt quá!
Nói rồi, Thiên Minh quay ra cửa. Anh biết Tuệ Minh không thích bị làm phiền khi đang làm việc. Trước khi quay đi, anh đã nhanh tay đặt lên bàn cô một gói xôi:
- Vậy tôi đi đây. Xôi mẹ tôi mua cho bị ế đấy. Vứt đi thì tiếc! Thôi chị ăn hộ nhé. Bye!
Tuệ Minh lắc đầu cười, mắt không dời màn hình máy tính.
Tuệ Minh mới về trường được gần 2 tháng. Dù đã 28, cô vẫn là "gái" trẻ nhất bộ môn. Phải nhấn mạnh là "gái" vì vẫn còn có hắn - Thiên Minh, kém cô gần một tuổi. Cô cuối năm này, hắn đầu năm sau, thực ra chỉ cách nhau có hơn 1 tháng.
Hắn, Thiên Minh, giảng viên trẻ tuổi nhất bộ môn, cũng là hotboy được nhiều học sinh theo đuổi. Lí lịch trích ngang: Là con trai duy nhất của một gia đình khá giả ở thủ đô, đi du học ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, Sau khi hoàn thành luận văn tiến sĩ một cách xuất sắc, hắn xách ba lô về nước mặc dù đã được trường mời ở lại làm giảng viên.
Bố mẹ bảo hắn NGU. Đúng đấy. Là NGU. Người ta tìm mọi cách ở lại không được, đằng này được mời ở lại thì lại nằng nặc đòi về.
Về nước, hắn nộp đơn xin vào bộ môn và được nhận trong tích tắc. Với cái CV bóng loáng, sáng chói cả mắt của hắn thì chắc chỗ nào cũng sẽ trải thảm đỏ cho hắn thôi. Đấy là do cô nghe các chị trong bộ môn nói thế, chứ cô có quan tâm đâu mà đi đọc CV của hắn làm gì. Ấy thế mà hắn lại xin vào đây, một trường đại học mới thành lập, lại là trường tư.
Có lần, cô thắc mắc hỏi hắn. Hắn tỉnh bơ:
- Thích thì nhích thôi!
Hờ, thích á. Ăn được cái Thích đấy chắc. Đúng là NGU.
Đùa chứ, thế hòa ra cô cũng bảo mình ngu à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro