Bà cô già
Tuệ Minh cô thì không có gì xuất sắc. Từ nhỏ tới lớn, cô luôn là một người rất bình thường, bình thường đến mức phát chán lên ý. Nhan sắc bình thường. Học hành bình thường. Sau này đi làm rồi thì năng lực cũng bình thường nốt. Nhiều lúc cô cứ nghĩ, thà mình xấu thậm tệ, ngu thậm tệ, dốt thậm tệ có khi còn tốt hơn như thế này. Cứ mờ mờ nhạt nhạt,chả có gì nổi bật cả. Bình thường đến ngán ngẩm.
Ấy là cô nghĩ thế chứ thực ra, trong mắt những người xung quanh, cô không đến nỗi tệ. Cô không xinh nhưng khuôn mặt ưa nhìn, lại luôn cười toe toét lên luôn có nét rạng rỡ. Dáng người tuy không hot, không sexy nhưng lại nhỏ nhắn, đáng yêu, có cái gì đó vừa yếu đuối khiến người khác muốn che chở lại vừa mạnh mẽ, kiên cường khiến người đối diện có cảm giác ấm áp, được chở che. Cô học không quá xuất sắc nhưng thực ra vẫn luôn ở top 5 của lớp. Năng lực trong công việc không phải là xuất chúng nhưng luôn hoàn thành nhiệm vụ khiến cấp trên tin tưởng.
Đấy, thế mà cô cự tự dìm hàng mình. Thôi thì kệ, cứ để cô như thế đi. Chứ không lại hếch mũi lên tự cao tự đại.
Quay lại chuyện bảo cô không thông minh hơn hắn. Thực ra trước khi về bộ môn, cô cũng có vài năm làm marketing cho các công ty. Đúng lúc muốn nhảy việc, muốn thay đổi thì thấy thông báo tuyển người của bộ môn. Cô nhớ lại mình cũng đã từng đi dạy rất nhiều. Từ hồi còn là sinh viên cho đến tận trước khi về bộ môn, cô đã làm gia sư, rồi đi dạy cho các trung tâm Anh ngữ. Hay là thử đổi nghề xem sao. Thế là cô nộp đơn, rồi tham gia phỏng vấn. Mặc dù không có chứng chỉ sư phạm, cô vẫn được tuyển vào bộ môn. Ngày cô thông báo nghỉ việc ở chỗ cũ để về dạy ở bộ môn, con bạn thân của cô gần như hét vào mặt cô:
- Mày hâm à? Đang làm chỗ ngon như thế, nhảy về đấy làm gì? Lương giáo viên ba cọc ba đồng, có đủ cho mày mua cái váy không hả? Lúc đấy đừng có gọi tao mượn tiền đấy nhé!
Thế mà cô vẫn cứ đi.
Cô cũng chả hiểu tại sao lại quyết định như thế. Đi thì cứ đi thôi. Thích thì đi thôi!
Giữa một dàn các "liền anh, liền chị", may mà còn có hắn để cô bắt nạt, hoạnh họe. Ngày mới về, cô một mực bắt hắn gọi bằng chị. Hắn không chịu vì cô chỉ hơn hơn có 1 tháng tuổi. Tính theo tuổi âm lịch thì vẫn cùng một con giáp nữa cô. Cô vẫn nhất định xưng chị, gọi em, hắn liền cho cô thành "bà cô già", đã vậy còn không nể nang lôi cái tên đó ra gọi cô khắp nơi, ở văn phòng bộ môn, ở sân trường, trên giảng đường, trong nhà để xe. ...Làm cô vừa tức vừa xấu hổ.
C+t%C6%]c9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro