Chap 1: "Cô quá xấu để có thể yêu"
Tách...tách...tách...Mưa. Mưa ngày càng nặng hạt. Mưa tuôn xối xả như muốn cuốn đi những giọt nước mắt nghẹn ngào của Ngọc, như muốn vỗ về cô gái nhỏ, như muốn cô đừng khóc nữa. Ngọc thích mưa lắm, yêu mưa lắm vì mưa đã đem anh đến cho Ngọc nhưng giờ đây cũng chính mưa đã mang anh đi khỏi cuộc đời Ngọc. Đứng dưới làn mưa lạnh lẽo bao kỉ niệm khi xưa bỗng ùa về trong tâm trí Ngọc. Ngày hôm ấy cũng là một ngày mưa, việc học, việc gia đình làm Ngọc chán nản, cô dầm mình dưới mưa làn mưa buốt giá vì tin lời Trang- con bạn thân của Ngọc "mưa có phép màu xóa tan đi những nỗi buồn" và đúng vậy mưa không chỉ xóa đi nỗi buồn trong cô mà mưa còn tặng cho cô món quà vô giá là anh-chàng trai nhẹ nhàng khoác lên người cô gái xa lạ chiếc áo mưa mỏng mặc mình bị ướt như chuột lột. Và ngày hôm nay-một ngày mưa nặng hạt, trong khi cô cặm cụi làm bánh tặng anh nhân ngày sinh nhật thì anh lại đang vui vẻ bên một người con gái khác không phải cô. Cô đã nghĩ hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc của cả hai nhưng ngày hạnh phúc ấy lại hóa ngày đau khổ của riêng cô .Anh chia tay cô để đến bên người mới nhưng anh cũng không quên xát muối vào trái tim cô: "Cô quá xấu để có thể yêu"... Phải, cô xấu. Nước da Châu Phi, mái tóc xù, cặp đít chai dày cộp lại thêm đôi chân 1 mét bẻ đôi còn chưa kể đến cân nặng đáng nể của cô làm bao chàng trai thấy cô mà chạy mất dép. Còn anh, với cô anh thật tuyệt còn trong mắt các cô gái anh luôn là mẫu đàn ông lý tưởng - đẹp trai, nhà giàu lại học ở ngôi trường danh tiếng. Một chàng trai như vậy mà lại chịu làm người yêu cô suốt 6 tháng trời...cô thật hạnh phúc. Nhưng tất cả là do cô ảo tưởng, anh nói yêu cô nhưng luôn cố giấu giếm chuyện tình yêu của hai người với bạn bè, vậy là anh chỉ trêu đùa cô mà thôi, chỉ là trêu đùa...Đúng, cô xấu như vậy sao xứng với chàng hoàng tử của bao cô gái....Đau đớn... Đắng cay....Cô khóc, giờ cô chỉ biết khóc mà thôi.
Lang thang trên con đường lạ dưới làn mưa lạnh thấu xương thấu thịt, cô co mình trong chiếc váy mỏng manh. Giá như lúc này cô được anh ôm vào lòng vỗ về như xưa, giá như anh đuổi theo cô và nói:"Anh xin lỗi, anh sai rồi" chỉ cần thế thôi cô sẽ chạy lại và tha thứ cho anh. Nhưng giá như chỉ là giá như...Anh sẽ không bao giờ quay lại bên cô, anh đã đi và sẽ đi mãi. Người con trai cô yêu nhất- mối tình đầu của cô đã bỏ rơi cô, đã phản bội cô. Cô đau nào anh có thấu, có khóc nào anh còn thương. Anh phản bội cô rồi, sự thật ấy sao mà đắng cay quá, cô phải chấp nhận, phải đối mặt với nó ra sao đây. Giờ cô chỉ biết đi, đi trong vô thức, đi đến một nơi mà cô không biết. Cô sợ về nhà gặp mẹ, sợ để mẹ thấy đôi mắt sưng húp của cô con gái mà mẹ yêu thương nhất. Thời gian qua mẹ đã phải cố gắng lắm mới vượt qua được nỗi đau khi bố cô mất, mẹ đã quá vất vả để chống đỡ gia đình, cô không thể làm gánh nặng cho mẹ nữa. Và cô cũng sợ gặp Trang, nó sẽ lại hỏi cô tại sao lại khóc, tại sao không đi với anh và rồi nó sẽ làm cô lại nhớ về anh, cô sẽ khóc trước mặt nó mất thôi....Cô phải mạnh mẽ để còn lo cho mẹ, lo cho em. Nhưng cô không biết phải làm gì để mạnh mẽ, để xóa nhòa đi hình bóng yêu thương ấy khi mà tình yêu dành cho anh ngày càng lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro