Chương 9.3. Anh thua rồi, nhưng không có nghĩa là từ bỏ
Khi ra đến ban công, đúng như cô đã nghĩ. Thế nhưng, đứng cạnh một người đang cầm điếu thuốc còn ngút khói là một tấm lưng khá quen. Tựa như, cô chỉ vừa nhìn thấy ngày hôm qua.
Một bước rồi lại một bước.
Một đoàn người từ căn phòng nọ kéo giường bệnh ra, cũng trong một phút chốc đoàn người che mất khung cảnh trước mắt cô. Và rồi, một giây sau hai người họ không còn ở đó nữa.
Phải nói, dù có người nói số "một" là điểm bắt đầu nhưng đôi khi, đó lại là lý do kết thúc.
Nắng tắt, nhường lại gam màu trầm cho bóng tối. Bởi mới nói ": Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. "
Tâm trạng Tinh Hi bỗng trở nên rất tệ, đôi chân cứ như thế vô thức bước trên vỉa hè. Đôi mắt thì cứ vô định, trong đầu cô vẫn nhớ câu nói cuối cùng của Thiên Luân.
- Anh chịu thua, em thắng rồi... Bằng một cách nào đó suốt những ngày qua, em đã không hề tung động với anh. Còn ngày mai nữa thôi nhỉ? Giả sử nhé, nếu ngày mai anh vẫn không có cách khiến em yêu anh thì chúng ta vẫn là bạn, không phải điều kiện của anh mà là sự tham lam của anh.
Chẳng hiểu sao, lòng cô lại nặng như vậy. Rõ ràng, từ lúc đầu đã giao ước, để thoát khỏi sự làm phiền của anh cũng như cho chính bản thân cô cơ hội. Cả hai đều đã cố thử.
Thế nhưng, giờ lòng cô nặng trĩu, không phải vì tình yêu mà là cảm giác sẽ khiến ai đó thất vọng.
Về đến tiệm bánh, ánh sáng vẫn vòn hắt ra tận đường. Cô thẫn thờ bước vào thì tiếng chuông gió như thường lệ vẫn vang lên nhưng cảnh tượng trước mắt lại khác hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro