Chương 7.2. Cuộc gặp thoáng qua
Tinh Hi mỉm cười, định nói người cậu ta tìm vẫn còn độc thân thì cậu đã vội đổi chỉ đề.
- À phải rồi, cậu là nhân viên ở đây sao? - Bắc Thần mơ hồ hỏi.
- Không, mình là boss.
- Ồ, vậy cậu có hùn vốn với ai không?
- Humm, dường như là không. Nhưng đừng nói với tôi, cậu đến đây chỉ để hỏi mấy chuyện này.
Bắc Thần lại gãi sau gáy, khi cười, hai má hiện rõ dấu vết của râu mèo.
- Đương nhiên là không, tớ đến đây để mua bánh.
Nhưng ngạc nhiên là anh muốn lấy chiếc bánh hình con thỏ cô vừa làm xong.
Cả hai người đều không nói chuyện quá lâu vì Bắc Thần sắp đến giờ làm việc cũng như với số khách hàng càng luân phiên nhau đến tiệm bánh của cô.
Chí ít, Bắc Thần cũng đã dám hỏi cô một câu ": Tiểu Tuyết dạo này vẫn tốt chứ?"
Cuộc sống đúng là không tránh được chữ "tình".
Khi Mặt Trời phát lệnh cho những binh sĩ mang tên " tia nắng" xuống trần gian thì mọi con đường đều ươm vàng. Cũng chẳng hiểu sao, mặt tiền của tiệm bánh lại nghịch với đường nắng chiếu.
Để tránh ảnh hưởng đến "kiến trúc" của mình, Tinh Hi phải kéo nửa cánh cửa lại.
Lúc kéo, nhìn xuống mặt đường, một cái bóng cao ráo lướt qua khiến cô rất chú ý. Ngước mắt nhìn thì chỉ còn là tấm lưng.
A Hi dụi đôi mắt để trông rõ hơn nhưng rồi, người đó để lại cho cô là cả một con đường không bóng ai qua lại.
Có lẽ, định mệnh luôn được định đoạt qua phản ứng nhanh hay chậm của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro