Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.3. Thế nào là trang giấy mới?

Tinh Hi bất giác lùi lại phía sau, ngượng ngùng nói ": Hôm nay chúng ta nên đi sớm, kẻo lỡ mất một ngày nắng đẹp."

Thú thật, cô không biết vì sao giữa cô và Thiên Luân lại có thể tiến xa đến mức này. 

Chỉ mới vài tháng trước, khi cô định đóng cửa tiệm vì đã trực tối và mưa - chắc chắn sẽ chẳng ai mua bánh kem vào giờ này. Nhưng khi cô vừa kéo nửa cánh cửa, Thiên Luân từ tiệm đối diện bước sang và trên người không có áo mưa hay cây dù.

Cô còn nhớ, biểu cảm lúc đó của mình rất kinh ngạc:

- Có chuyện gì à?

- Có, em có thể cho anh biết, em có người yêu chưa?

Tinh Hi lắc đầu với dáng vẻ ngờ vực, cô còn chốt thêm một câu:

- Tôi không muốn yêu ai, đặc biệt là bọn đàn ông có tính nết trẻ con.

Khi cô định khép cánh cửa còn lại, Thiên Luân bất ngờ ngăn cô, bàn tay to lớn của anh áp lên đôi tay nhỏ nhắn của cô.

- Em hiểu anh muốn nói gì à?

- Không.

- Vậy sao đã vội đóng cửa, như vậy rất mất lịch sự.

Tinh Hi hạ tay xuống, giữ vững lý trí:

- Được rồi, anh nói đi.

- Em đã dọn đến đây hơn ba ngày rồi nhưng hình như em chưa từng qua tiệm hoa của anh để chào hỏi.

Cô thật sự không biết, gương mặt muốn búng ra sữa này của anh ta có đáng cho mình gọi là "anh" không nữa. Nhưng việc gì không nói mà vô duyên vô cớ lại nói đến chuyện chẳng đâu vào đâu. Thấy trời mưa càng ngày càng lớn, cô nói cho dứt chuyện:

- Ừm, vậy chào anh.

- Chỉ có vậy?

- Anh còn muốn gì nữa?

- Trong mắt em, anh là gì?

- Anh, trong mắt tôi hiện tại là một con chuột lột.

Song, vừa dứt lời, cô đã lạnh lùng đóng cửa, trong lòng còn thầm nghĩ ": Đồ điên."


Thời gian không khiến Tinh Hi từ một người cứng rắn trở thành cô gái yếu mềm. Nhưng, sự tác động của ai kia lại như phép màu - lay chuyển được một phần nào đó trong lòng cô.

Có lẽ, ai cũng có cho mình một cơ hội - đó là ngày mai.

Tối, cả hai đều về, Thiên Luân nắm tay cô và nói ": Em vào nhà đi."

Tinh Hi gật đầu, cô quay lưng và bỗng nghe thấy tiếng của anh.

- Buổi hẹn hôm nay, em chưa tặng anh một món quà... Hi vọng lần sau sẽ có.

Cả cô và anh đều biết đó là nụ hôn nhưng vào nhà (cũng là cửa tiệm hằng ngày của cô) là điều Tinh Hi làm.

Khuya rồi, Yoto cũng đã về, mọi thứ thật tối. Khi cô lên tầng hai, ra ban công, nhìn xuống tiệm hoa của Thiên Luân, cửa đóng nhưng trong nhà vẫn mở đèn, chắc anh đang bận chăm sóc hoa tươi.

Đôi mắt A Hi ngơ ngác nhìn xung quanh. Tại sao cô lại có cảm giác vô định như thế này, không có gì chắc chắn, từ tình yêu đến cuộc sống...


Nhưng cô không biết rằng, trong con hẻm nhỏ cách xa nhà cô ba mươi chân, một người đàn ông đang nhìn cô với đôi mắt đau thương, tuyệt vọng đến ngỡ ngàng.

Hóa ra, đã bảy năm rồi. Cậu sống tốt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro