Chương 6.2. Thế nào là trang giấy mới?
- Yoto, đã bao giờ tớ nói với cậu, tớ rất khâm phục tài hoa của cậu chưa?
Tinh Hi ngồi xuống một chiếc bàn gần tủ kính bánh kem, nhìn "chủ tiệm tạm thời" đang giúp cô tỉ mỉ bưng từng chiếc bánh kem đặt vào tủ.
Chỉ riêng Yoto, đứng trong đó, vừa làm vừa nói giọng hống hách:
- Vậy có bao giờ tớ nói với cậu, tớ rất ghét những kẻ nịnh bợ chưa?
- Yoto à, cậu sử dụng sai từ rồi, phải nói là "trân trọng những kẻ nịnh bợ", có họ cậu mới cảm thấy thế giới này thật thú vị.
Yoto từ trong quầy, đặt menu lên tủ kính, tiếng "cộp" đó như một tiếng dằn mặt. Cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ đâm ra tức giận nhưng không, cũng học được ít câu phản bác rồi.
- Nhưng cậu phải biết rằng, người Nhật bọn tớ rất siêng năng và tỉ mỉ. Tớ không nghĩ câu nói vừa rồi là sai.
Tinh Hi chịu thua, dù sao sáng nay cũng có việc quan trọng hơn phải làm. Khi cô đeo túi xách dây dài lên vai, Yoto bỗng níu cô lại bằng một câu hỏi:
- Cậu với anh chàng bán hoa là sao thế, bắt đầu từ lúc nào mà không cho tớ biết?
- Ngay cả tớ cũng chẳng biết. - Nói rồi Hi Hi mở cửa, thay "bà chủ Yoto" khai trương ngày bán thứ 99.
Vừa mở cửa thì tia nắng đột ngột chiếu vào khuôn mặt Tinh Hi. Cô bất giác nháy mắt theo phản xạ tự nhiên. Và rồi, dường như là phước lành cho buổi sớm, tiệm hoa đối diện đường hắt lên những bình yên mà thiên nhiên ban tặng.
Trước khi cô đi, một lời nhắn gửi đến Yoto:
- Hết giờ làm, cậu nhớ khóa cửa, hôm nay tớ sẽ về khá trễ.
Yoto vừa gật đầu vừa loay hoay đặt bánh kem vào trong tủ.
A Hi nhìn tiệm hoa đối diện rồi mỉm cười, sải bước đến đó. Vì những bó hoa đã được trang trí đầy trước cửa tiệm nên cô tin anh lại thức trước cô rồi.
Chưa cần vào thẳng tiệm, đứng từ phía ngoài, cô có thể thấy dáng người Luân rất rõ, anh lại chăm sóc những bông hoa như mọi khi. Ngón tay anh vuốt ve và nâng niu từng chiếc lá, tay phải cầm một bình xịt ngụ ý tưới mát tàu lá xanh mơn.
Lần này, Tinh Hi không biết anh lại muốn tạo ra "sinh linh" gì mà thái độ lại chăm chú thế kia.
Đôi mắt vốn to tròn vạn người mê của anh cũng dịu đi và giảm bớt sự nhạy bén với xung quanh. Cô bước vào rồi gõ nhẹ lên mặt bàn chưa có chậu hoa nào của anh.
- Cứ tưởng là anh công tư phân minh nhưng xem ra, anh thích hoa hơn thích em.
Vừa nghe thấy tiếng A Hi, Thiên Luân vội đặt bình xịt xuống, khiêm tốn cầm chậu hoa nhỏ trong tay, trả lại chiếc bàn vừa rồi cô gõ. Cô - anh, mặt đối mặt, với cự ly mười cen-ti-mét, cô sợ sẽ có biến.
- Em là hoa mà nên đương nhiên anh phải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro