Chương 6.1. Thế nào là trang giấy mới?
"Tôi tự hỏi rằng đã bao giờ tôi nói với cậu, tôi yêu cậu chưa? "
Cơn gió hoài niệm vẫn cứ trở về trong sự vội vã. Đến tận bây giờ, giá ai có thể lý giải cho cô vì sao mọi chuyện lại như vậy - đã bảy năm rồi còn gì.
Nhưng cô biết đó là chuyện xảy ra trong quá khứ, cô không muốn đào bới thêm nữa.
Vừa thoát khỏi giấc mơ, Tinh Hi nhũn người dậy, thả đôi chân xuống giường và tiến đến cửa sổ.
- Hôm nay, có nắng rồi! - Kéo hai tấm màn cửa sổ vào sát góc, A Hi mới đón được những tia nắng đầu tiên của buổi sáng mùa mưa.
Lúc này, bất chợt một tiếng chuông quen thuộc vang từ lầu một đến lầu hai. Cũng may đây là nhà thuê và chỉ một mình cô sống nên sẽ không ảnh hưởng đến bất kì ai.
Tinh Hi vội chạy từ lầu hai xuống lầu một. Quên mất bản thân còn đang mặc đồ khá phong phanh mà ra đón tiếp người bạn tâm giao của mình.
Đang thất thảy chạy đến cánh cửa, người cô bỗng va vào cái bàn, cái ghế rồi trượt chân ngã xuống sàn nhà. Một tiếng "A!" kêu lên chứa đầy nỗi cay đắng.
Yoto từ ngoài nghe thấy liền lo lắng hỏi:
- Tinh Hi, cậu sao thế?
Ngưỡng năm giây sau, cánh cửa màu trắng được mở. Trông đầu tóc của A Hi còn "nghệ thuật" hơn cả những gì được cho là nghệ thuật.
- Cậu... - Yoto chưa kịp bình phẩm về cô thì đã bị lôi vào căn nhà, khi đóng cửa lại, không gian xung quanh khá tối. Chả trách vì sao đứa mù đường như Tinh Hi phải bổ nhào.
- Cậu tìm công tắc đi, tớ phải thay đồ.
Lời nói có chút gấp gáp của chủ tiệm bánh kem khiến Yoto cảm thấy "ngọt ngào".
Khi ánh đèn bừng sáng, không gian xung quanh chỉ còn vài bộ bàn ghế nằm tứ phía. Cũng may, tủ kính đựng bánh kem vẫn còn nguyên.
Phía trên lầu hai không ngừng rục rịch. Đoán chắc Tinh Hi lại đang "rút chân lên tàu". Haizz, dù là con gái như nhau nhưng người đa sầu đa cảm - vốn đã rất khó hiểu.
Mười phút Hi Hi ở trên lầu là mười phút cô chật vật với đống quần áo. Mãi đến khi tìm được chiếc áo sơ-mi xanh mà cô yêu thích cô mới sắp xếp lại mọi thứ và chạy xuống lầu một.
Vừa xuống, cô không tin được tiệm bánh đã tươm tất thế này. Chỉ mới vừa nãy, bàn ghế bị đẩy tứ tung thế mà Yoto đã...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro