Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.3. Từ bỏ quá khứ

Đôi mắt cô trùng xuống khi nhìn thấy nụ cười tươi trẻ của anh. Dường như, dù thời thế có ra sao, nụ cười của A Hạo vẫn ấm áp, vẫn như ngày đầu cô gặp anh.

- Nhưng mà, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em gặp anh.

Tinh HI đứng thẳng người dậy. Đầu ngửa lên, ngước nhìn bầu trời xa xăm. Từng đám mây to nhỏ và cả một đàn chim lướt qua nữa, thật đẹp. Nhưng cũng thật tiếc, bức tranh trong xanh trước mắt lại bị nhòe đi dưới lớp nước mắt của cô.

May thay, một phép màu, nước mắt đã chảy ngược vào trong.

- Tinh Hi nên nhớ rằng, từ bây giờ, mày là người con gái mạnh mẽ. - Cô tự dặn lòng.

Nắm chắc dây túi xách. Khi cần thiết, A Hi dặn lòng mình nhìn anh thêm chút nữa. Khi không cần thiết, cô biết chắc mình phải làm gì, quay lưng và sẽ rời khỏi khu nghĩa trang lạnh lẽo này.

Tiếc thay, vừa quay lưng thì đôi mắt đang đỏ hoe của cô nhìn thấy một người.

- Cố Tự!

- Xin chào, lại gặp cậu nữa rồi. 

Nụ cười của anh luôn mang tính chất xã giao như thế. Chỉ là, cô không hiểu sao hôm nay anh lại diện cả vest đen và trên tay cũng cầm bó hoa lay ơn như cô - có lẽ sở thích của Chu Hạo rất đặc biệt... đến nỗi, ai cũng biết anh rất thích loài hoa mang ý nghĩa "một cuộc hẹn cho ngày mai".

Tinh Hi gật đầu xem như chào hỏi nhưng khi cô sải bước muốn vô tình lướt qua anh thì bước chân lại nặng đi rất nhiều.

Một giây...

Hai giây...

Rồi lại ba giây, vai cô sóng đôi với Cố Tự.

Nhưng" 100 ngày rồi nhỉ?"

Chính câu nói ấy đã kiềm cô lại, Tinh Hi đè nén mọi cảm xúc để cho nó không tuôn trào. Cố gắng mỉm cười, cô đáp lại một chủ đề khác:

- Tôi về trước, cậu cứ thông thả.

Nói rồi, cô cất bước đi tiếp, được một khoảng không xa, cô nghe thấy tiếng gọi của Cố Tự:

- Tinh Hi này!

-... - Cô quay người lại nhìn anh, nghĩ anh cũng như thế nhưng không, Cố Tự vẫn đứng như trước, chỉ có tấm lưng ấy đập vào mắt cô.

- Tôi tự hỏi rằng, đã bao giờ tôi nói với cậu, tôi yêu cậu chưa?


Giá mà lúc này, Cố Tự có thể nói trực tiếp cho Chu Hạo biết là khoảng cách giết chết con người " Nếu ở cậu là vì khoảng cách địa lý, giữa Mỹ và trái tim của Tinh Hi, giữa một vùng trời xa xôi và nơi cô ấy đang đứng thì tôi... có thể "sẽ" là khoảng cách của thời gian và cả không gian."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro