Chương 5.2. Từ bỏ quá khứ
Ting! Tong!
- Xin chào quý khách! - Giọng nói trong trẻo của cô gái bán hoa đứng đầy dịu dàng bên cạnh quầy trưng bày.
Tinh Hi bước vào cửa tiệm, trên người cô không còn y phục của trường nữa mà là một bộ váy trắng kèm theo là chút gợn sóng màu xanh da trời. Tóc cô được xõa dài qua vai. Đôi chân "được" gò bó bằng chiếc giày sandal trắng củng cở.
- Chào em, em muốn mua gì? - Cô gái ấy đi đến bên cạnh Tinh Hi cùng lời chào thân thiện.
Không cần quan sát chung quanh ": Dạ, em muốn mua một bó hoa lay ơn."
Hiểu ý nên cô gái ấy nhanh chóng lấy ra một bó hoa đã có sẵn và gói sẵn và gói giấy nhẹ nhàng quanh bó hoa ấy. Cuối cùng là thắt ruy băng tựa đỏ thắm.
- Đây, của em.
- Cảm ơn chị. - Tinh Hi đón lấy. không chút nghĩ ngợi mà nhanh chóng thanh toán sau đó rời đi.
Ngoại ô thành phố C - ít người - vắng vẻ - hoang vu, đó là câu nói mọi người truyền tai nhau phán xét về nó.
Nhưng hôm nay cô lại đến.
Không hiểu sao khi đứng trước bia mộ cùng với bó hoa này, lòng cô lại cay xé khôn xiết.
Tinh Hi đặt bó hoa xuống bia mộ. Tâm trạng bây giờ không giống như cô đã từng nghĩ.
Cô từng nghĩ nếu gặp anh sẽ không còn đau khổ như trước nữa. Nhưng có lẽ, cô sai rồi, đối diện với anh như một lời nguyền đang ngấm ngầm thấm vào trái tim cô, xương tủy rồi đến tận tâm can.
Cứ như đã có một quy luật rõ ràng.
Cô vẫn có thể gặp anh nhưng anh không thể mở mắt nhìn cô.
Ngón tay mảnh khảnh của Tinh Hi chạm lên phiến đá ám một ít bụi, vuốt chúng đi và đối diện trước mắt cô là gương mặt tươi sáng của Chu Hạo.
- Chu Hạo, anh đi thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro