Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.3. Tình yêu tìm hoa hồng, ghen tuông tìm cái gai


Hoàng hôn đã cụp nắng, phiêu du lại chốn này.

Tinh Hi vừa tắm xong nên có chút lành lạnh quanh da. Xem ra không nên tắm vào khoảng chiều muộn thế này.

Cô đi đến chiếc giường ấm áp của mình, tự hỏi bản thân vì sao lại đến nước này. Rõ ràng cô không thích cậu ta nhưng vẫn cứ kìm chân một cách vô bổ.

Có lẽ ở cậu ta, một điều gì đó rất giống Chu Hạo. Cô chỉ biết cảm giác của cô khi nhìn vào đôi mắt Cố Tự rất gần gũi, suýt nữa thì đã mê luyến nhưng nếu nghĩ xa hơn, chắc chắn sẽ có mâu thuẫn.

Ngã lưng xuống giường, Tinh Hi nhắm vào, nhớ về ngày mưa hôm ấy, có một điều cô sẽ ngộ nhận ": Anh biết không, em sắp từ bỏ rồi, Chu Hạo."

Trên các con phố đã dần mất hẳn đèn xe và bóng người. Duy chỉ có phòng y tế của trường cấp ba S đang phát sáng.

Cố Tự chán chường nhìn ra bầu trời đầy sao qua ô cửa sổ.

- Em vẫn còn ở đây à? - Cô Nhu đi vào phòng y tế.

Cố Tự gật đầu, rời khỏi giường rồi đến chiếc ghế đơn, điềm tĩnh ngồi xuống.

- Cứ nghĩ cô sẽ bỏ phòng này mà về rồi.

- Sao thế được. - Cô cười trừ, ngồi vào bàn làm việc.

- Thôi bỏ đi, nếu về là ổn rồi. À phải, hình như hoa hồng không phù hợp với phòng y tế.

- Cũng phải, nhưng ngoài hoa đó cô cũng chẳng biết nên lấy hoa gì làm phong thủy.

Bàn tay săn chắc với lấy chiếc cặp táp rồi đeo lên một vai, lời nói lạnh lùng:

- Nếu thế thật thì bà cứ để như vậy đi, dù sao hoa cũng chỉ để ngắm, không thể làm gì khác. Cũng như tình yêu giữa cha tôi và bà vậy, chỉ để tưởng niệm, không thể lấn tới.

Cô Nhu thầm thở dài.

Đúng thật cô không nên xem thường đứa trẻ này.

Từ nhỏ, vốn dĩ nó đã có một tâm hồn nhạy bén. Chỉ cần mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo, nó sẽ nói ra ngay và sẵn sàng điều chỉnh lại. Chỉ trách, mẹ của nó mất quá sớm, không thể nhìn thấy đứa con của mình trưởng thành.

Trước khi anh kịp vặn tay nắm cửa thì giọng nói của cô Nhu cất lên:

- Mọi việc trong cuộc sống, con đừng chu toàn quá mức nếu không thì thanh xuân của con chẳng có ý nghĩa gì. Cha và mẹ con đã mất nên hãy cho cô cơ hội bù đắp hạnh phúc của con...

Từ một kẻ thứ ba sao?

Cố Tự nực cười người đàn bà đó và cả cuộc sống này nữa.

CẠCH!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro