Chương 4.1. Tình yêu tìm hoa hồng, ghen tuông tìm cái gai
Tiếng trống lại vang lên.
Học sinh phải có mặt trước sân trường để được thông báo cho thời gian nhập học chính thức.
Tuy nhiên, khi đứng xếp hàng, Tinh Hi lại có cảm giác không mấy vui vẻ - Cố Tự lại ở sau cô rồi. Dáng người cao ráo ấy cứ như rằng sẽ che mất cả bầu trời trên đầu cô. Ai bảo vận trời đưa đẩy Tinh Hi và Cố Tự đều học chung một lớp.
- Ơ... - Bất chợt, tấm lưng cô bị Cố Tự đè lên.
Hơi thở nóng hực của anh phả vào cổ cô nhưng ngay sau đó, Cố Tự lại liễu khiễu đứng thẳng. Điều đó chỉ diễn ra không quá năm giây.
Vì thế mà Tinh Hi suy nghĩ rất mông lung ": Cậu ta mệt sao? Hay đang cố tình? "
- Ơ... nè Cố Tự, cậu sao thế? - Một giọng nói hốt hoảng vang lên.
Tinh Hi quay đầu. Một áng mây tựa như đang rợn trên gương mặt anh.
Giữ lấy Cố Tự, người thanh niên nọ reo lên ": Có người ngất xỉu. "
Chiều hôm, phòng y tế của trường chủ yếu là một màu trắng nhưng đã bị nhuốm một màu vàng ô bởi ánh chiều tà - đó gọi là hoàng hôn.
Và, Cố Tự đang hưởng thụ điều đó khi nằm trên giường bệnh gần cửa sổ.
Một tia hoàng hôn chiếu xuống gương mặt đầy thanh tú của anh, khẽ nheo mắt, anh xoay người. Bởi sự xoay người không báo trước nên người đang trông giường bệnh bỗng thức giấc.
Cố Tự trở về vị trí và ngạc nhiên:
- Là cậu!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro