Chương 3.1.Tình yêu - nói chung là cuộc gặp bất ngờ
Với những buổi lên lớp đầu mùa thì ai cũng lấy làm quen thuộc từ lâu nên thời gian trôi khá nhanh. Vì thế, khi giải lao, Tinh Hi đã cùng với Thanh Tuyết - người bạn thuở nhỏ của mình đến "vùng cây" bí mật.
Nói là bí mật nhưng đối với những người thích khám phá thì nó chẳng còn bí mật.
"Vùng cây" ấy được trồng ở phía sau mặt tiền ngôi trường. Tuy nhiên, để đi đến "vùng cây" bí mật thì phải chui qua bức tường phía sau trường - nơi mà rất ít ai dám mạo hiểm.
Thanh Tuyết vừa chui qua bức tường đã nhường chỗ cho Tinh Hi ": Woa, nơi này vẫn hoang dã đến lạ lùng."
Nhưng mà, "Cái cây...." - Thanh Tuyết hụt hẫng.
- Chuyện gì sao? - Tinh Hi vừa chui qua thì đã bị chói mắt bởi từng hạt nắng lấp ló.
Cô khẽ đứng dậy rồi phủi bụi trên đầu gối. Nếu nói đây là việc cô luôn làm vào hai năm trước thì chắc sẽ là trò cười mất.
Trong phút chốc, Hi Hi và Tuyết Tuyết đều hướng mắt lên tàu lá già cội trên cây. Những tàu lá từng có sự uốn éo mạnh mẽ pha trộn chút đỏ tươi của nhiệt huyết tuổi trẻ đã biến mất rồi.
Không biết là từ bao giờ nhưng cô có chút buồn thay.
Hầu hết những khoảng trời thanh xuân đều thế. Bởi lẽ, đấy là bản chất của cây phượng - loài cây sẽ chẳng ra hoa khi thời học trò chưa tròn một năm, loài cây sẽ chỉ đơm bông trong riêng lẻ một sân trường khi hè về...
Và bây giờ, sự ngủ đông này như một dấu hiệu để bắt đầu năm học mới.
Soạt! Soạt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro