Chương 2.2. Thanh xuân - nói chung là một giai đoạn
Nhìn lên thì đó là Cố Tự - bạn thân của Chu Hạo.
- Chào. - Cô đáp lễ.
- Tôi không ngờ là cậu ở đây, cứ nghĩ cậu sẽ ngồi cùng bọn con gái... Tôi ngồi ở đây được chứ?
Trong quá trình Cố Tự nói, Tinh Hi vẫn lơ đãng với phong cách của cậu ta hôm nay. Áo sơ-mi và áo khoác đen có in logo của trường, thường thì cậu ta sẽ tránh chúng bằng mọi giá.
Cô chỉ sững người chừng ba mươi giây thì cậu đã chỉ điểm ": Sao thế, cậu thật lơ đãng."
Gương mặt Cố Tự lạnh lùng, tay cầm một quyển sách, vì sự nghiêm túc ấy nên khiến cô cảm thấy hơi ngại. Ngồi xích ra một chút thì anh đã hiểu ý ngồi xuống.
Nhưng đối với một anh chàng như Cố Tự thì thật sự, cô và anh là hai thế giới. Ở anh, anh biết sống cho mình và biết cách chiều lòng người khác, miễn là anh muốn. Còn cô thì ngược lại.
Tinh Hi ngoảnh đầu muốn đi nhưng lại bị câu nói của Cố Tự kiềm chân:
- Muốn đi... vì không có Chu Hạo sao?
Chu Hạo! Chu Hạo!
Tại sao thế giới này, quanh đâu đều có tên anh xuất hiện?
- Không phải. - Cô đáp
- Thế là cậu không ưa tôi nên muốn bỏ chạy?
Tinh Hi cảm thấy thật nực cười, cứ như là sự mỉa mai ": Không, thật ra cậu rất thu hút." Ý cô đương nhiên là tri thức và vẻ ngoài khá điển trai của anh - nhưng không dành cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro