Chương 2.1. Thanh xuân - nói chung là một giai đoạn
Thanh xuân đã là dấu ấn cho những mùa hoa học trò nở rồi lại tàn. Tuy nó là nhân chứng nhưng một phần nào đó, nó lại là một thước phim đáng kể.
Nếu suốt khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, ngày mà ta cảm thấy ánh nắng chang hòa, vạn vật đều chung một niềm sôi động thì đấy hẳn là ngày tựu trường.
Nhưng vào ngày này, Tinh Hi khá hụt hẫng. Góc sân ấy, hàng cây bạch dương gần cổng sau ấy... Hình như, thiếu mất một bóng người.
Nhân lúc tiếng trống chưa trường rả, cô muốn đi tản bộ một chút.
Nơi nào trong lành và bình yên nhỉ ?
Đôi chân cô cứ thế mà đi loanh quanh những góc sân trường thân quen. Thật ra, thân quen là khi cô đã đi qua chúng trên chục lần. Từng góc sân, từng dãy lớp hay từng một khoảng cây lá cỏ?
Tất cả... đi qua hết rồi.
Bỗng chốc, bước chân cô dừng lại. Giọt sương long lanh cũng theo đà tán lá mà nhảy xuống vai cô.
Tinh Hi thở dài.
Giá mà sân trường này rộng hơn, giá mà những ngóc ngách trở nên nhiều hơn thì tốt biết bao?
Cô lảo đảo ngồi xuống ghế đá được đặt song song với nhau như hai hàng bạch dương. Ngước nhìn khung cảnh trên không, bất chợt có một làn gió nhẹ thổi qua - tóc cô bay theo.
Và không biết là thuận người hay thuận trời, giọng trầm của ai vang bên tai cô:
- Chào cậu, Tinh Hi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro