Chương 12.3. Chúng ta đều biết câu trả lời
A Hi cảm thấy quá ư là trớ trêu, chính trong lòng cô còn không tin thì tại sao anh lại tin?
- Hẳn là anh nhìn nhầm người, không thể có chuyện trùng hợp như vậy được.
- Vậy là em không tin vào định mệnh rồi, anh còn nhớ ngày đó em mặc váy xanh và mái tóc thì xõa ra như một thiếu nữ. Với lý tưởng về người yêu của anh lúc đó, em đạt tiêu chuẩn.
Bỗng chốc, cô bị á khẩu, dường như những chi tiết ấy rất trùng khớp với hồi ức năm đó.
- Nếu đã là vậy thì sao? - Trái tim cô bỗng chốc chua xót, ngậm ngùi khi nhớ về ngày sinh nhật năm mười bảy tuổi, quên cả lời mình nói rất có thể sẽ khiến anh buồn.
Nhưng Thiên Luân vẫn cười trừ:
- Phải, dù vậy thì sao. Rõ ràng là...việc anh thấy em đâu có nghĩa là em sẽ thấy anh. Thế nhưng, giờ phút cuối cùng này, với sự chân thành của anh, en có thể cho anh câu trả lời xứng đáng không?
Thiên Luân bất ngờ rời khỏi ghế ngồi, quỳ xuống, lấy trong túi áo khoác một hộp nhẫn màu đen, từ tốn mở ra thì chiếc nhẫn ấy hắt lên một điểm lung linh, lấp lánh cho người nhìn.
Cái chạm khắc của viên kim cương đúng là tinh tế.
Tuy nhiên, đứng trước vẻ đẹp hoàn mỹ ấy, lòng cô không thấy hồi hộp cũng chẳng có chút rung động gì.
Phải chăng, vốn dĩ trong lòng cô đã có câu trả lời từ trước?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro