Chương 12.2. Chúng ta đều biết câu trả lời
Trò chơi này rất phổ biến và chứa diện tích lớn của khu vui chơi. Cũng vì tốc độ di chuyển và đường kính rộng của vòng tròn nên người ngồi sẽ không bị ngộp.
Ngược lại là hưởng thụ cảnh vật xung quanh một cách yên bình.
- Ngắm cảnh vật ở đây thật đẹp, anh có nghĩ vậy không? - Tinh Hi dán mắt vào tấm kính nhưng vẫn không quên sự tồn tại của Thiên Luân.
Chờ mãi mà anh vẫn không nói, Hi Hi quay sang nhìn anh thì đúng thật, anh đang giương một cặp mắt hiền hòa nhìn cô.
- Sao thế, mặt em dính gì à?
Cô bất giác sờ vào hai bên má nhưng không có gì. Lúc này, Thiên Luân mới lắc đầu, tỏ thái độ nực cười nhưng bất lực.
- Đúng thật, em chỉ nên là một cô gái vô tư, vô lo, không nên vướng phải hố đen cuộc đời.
- ...
- Có một điều anh cần nói với em, đây là nơi đầu tiên anh thấy em, cũng là ở trên đây và vào ngày mưa ấy có một cô gái đứng dưới kia ôm từng hạt mưa vào người.
Kí ức bỗng chốc dội về từ trong tiềm thức của Tinh Hi. Và thật bất ngờ, cô không tin là chính bản thân cô còn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro