Chương 12.1. Chúng ta đều biết câu trả lời
Ngọn gió này qua rồi sẽ có ngọn gió khác thổi đến nhưng chúng khác nhau về thời gian và mức độ cảm ứng.
Không lâu sau khi Thanh Tuyết rời đi, Tinh Hi nhận được cuộc gọi từ Chí Thanh.
- Xin lỗi, hôm nay tôi bận việc, hàng tôi giao rồi nhưng tôi muốn nghỉ nửa buổi.
- Ok, tôi hiểu rồi.
Bỗng chốc, tâm trạng cô có chút mất mát, ngỡ ngàng với sự việc đột ngột của Chí Thanh
Nhưng ngày mai vẫn gặp anh ta nhỉ?
Hi Hi bặp môi suy nghĩ vẩn vơ và ngọn gió ấy - chẳng những mang đến một âm thanh mà còn là một người, một bất ngờ.
Thiên Luân đến gặp cô với một bộ vest xanh biển, trên tay còn có cả một bó hoa hồng hơn chục bông. Chúng được xếp gọn thành một khuôn mẫu hình trái tim. Và lời anh nói không nhiều, đơn giản chỉ có một câu:
- Cho anh xon nửa ngày còn lại của em được không?
Mãi đến chiều, Thiên Luân và Tinh Hi mới đến được khu vui chơi bậc nhất nằm ở trung tâm thành phố. Đúng là tiếng tăm gần xa của nó lúc nào cũng đủ để thu hút du lịch và giải trí bất kể ngày thường hay ngày đặc biệt.
Sau khi Thiên Luân đem gửi chiếc xe moto thì cả hai cùng vào khu vui chơi, nơi đầu tiên là tàu lượn siêu tốc.
Khi thời gian càng trải dài, cô không thể nào đếm xuể mình đã chơi bao nhiêu trò, ăn bao nhiêu món.
Chỉ biết rằng, đến khi ánh vàng của hoàng hôn chạm khẽ vào bờ vai cô cũng là lúc Thiên Luân nắm tay A Hi bước vào vòng quay mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro