Chương 11.3. Lâu rồi không gặp
Ly trà đặt trên bàn uyển chuyển bay lên những đợt khói nghi ngút, Thanh Tuyết ướm nhẹ đôi tay quanh ly, hà hơi một cái rồi dịu dàng nói:
- Xin lỗi vì không tìm gặp cậu sớm hơn, mình bận quá.
- Mình hiểu mà, làm nhiếp ảnh gia thì cần phải đi đây đi đó nhiều.
Thanh Tuyết bật cười nói:
- Không hẳn vậy, ngoài công việc thì gia đình, tình bạn và tình yêu là những điều mà tớ dốc lòng theo đuổi. Chỉ có điều, tớ mệt rồi, cần thư giãn một lúc.
Tuyết Tuyết từ từ nhấm một ngụm trà và thở phào ": Nó ngon hơn mình nghĩ."
Tinh Hi cũng thử uống nhưng vị thì vẫn như bình thường, có lẽ A Tuyết khen lấy lệ nhưng cô nàng ấy như đi giày trong bụng cô.
- Không khen bóng gió đâu, là thật đấy. Mà mình muốn biết cuộc sống gần đây của cậu. À phải rồi, khi nãy tớ thấy một người giao hàng từ tiệm bánh, có cấp dưới luôn rồi à?
Hi Hi gật đầu ": Cậu ta tên...Chí Thanh."
- Nhìn thoáng qua gương mặt cậu ta mà suýt nữa mình lầm tưởng đến một người.
- Là...
Lời nói đã đến tận miệng nhưng Tinh Hi không tài nào thốt ra được cái tên ấy, quá nhiều khúc mắc chăng?
Và A Tuyết đã nói thay cô ": Phải, là Cố Tự."
- Nhưng cậu biết gì không A Hi, dạo này rất nhiều người nói Cố Tự vẫn còn sống và dường như không có một di chứng nào của vụ tai nạn giao thông năm ấy.
Nghe đến đây, Tinh Hi có một sự kinh ngạc cực độ, trái tim như bị co thắt không ngừng vì tiếp nhận một thông tin quá đỗi phi lý.
Thật ra cô chỉ muốn hỏi ": Ai đã chứng kiến điều đó."
Có lẽ cậu ta chưa bao giờ là một người quan trọng trong tiềm thức của Thanh Tuyết nhưng làm ơn, đừng là cô. Và làm ơn, đừng để sự suy diễn về cậu ta của cô là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro