Chương 2 : Tạm biệt!
Gửi anh!
Hôm nay e lại gặp anh, đúng là ở cái Hà Nội nhỏ bé này thì dường như anh dễ dàng xuất hiện hơn. Anh vẫn như vậy, vẫn là chiếc áo sơmi và quần âu lịch lãm,anh đi Stan Smith xanh dương giống em :> Em sang đường thật nhanh, chạy lại phía anh chờ nụ cười tựa nắng và rồi e sẽ làm quen với anh. NHƯNG! Cô gái nào đó tiến tới nhìn anh, và cái e nhìn thấy là nụ cười gượng gạo đáp lại ánh mắt của cô ấy. Cho dù là gượng gạo thôi nhưng cũng đủ làm tan nát trái tim em rồi. Anh và cô ấy rất thân thiết. PHẢI!chắc chắn đó là bạn gái anh. Hy vọng trong e như vụt tắt. Có lẽ em phải thôi thích anh rồi ...
***
Du lững thững bước đi. Bước chân nặng nề và lòng cô cũng nặng hơn bao giờ hết. Cô mới chỉ kịp thích anh có 1 tuần thôi . Sự thật đến với Du quá vồ vập và nhanh chóng đến mức cô chỉ muốn gục xuống khóc cho thỏa nỗi lòng. Cô đi bộ về nhà với bộ dạng đáng thương như 1 chú mèo bị bỏ rơi , đầu óc hỗn độn đầy những suy nghĩ . Đây là lần đầu tiên cô thích ai đó thật lòng, cảm giác mãnh liệt đến mức Du không ngờ cô lại lụy như thế.
Du trèo lên giường, căn phòng ngập tràn nỗi cô đơn , Du với tay lấy quyển nhật kí. Quyển nhật kí vẫn còn giấy và vì cô rất buồn nên Du sẽ viết một chút của ngày hôm nay vào đây. Cô lật giở đến trang ngập tràn mộng tưởng về 1 tình yêu hạnh phúc, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Đây là điều cô viết vào mấy hôm trước ư? Đúng là 1 cô gái ngốc. Cô lắc đầu cho tỉnh giấc mộng và bắt đầu đặt bút viết. Càng viết tâm trạng Du càng tồi tệ. Cô khóc nức nở như một đứa bé lạc mẹ rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Cô ngủ. Cô mơ 1 giấc mơ kì lạ. Trong cơn mơ cô thấy mình là 1 đứa bé cấp trên tay là cuốn sổ ấy nhưng lại là 2 cuốn. Du cố chạy theo 1 cậu bé rất quen nhưng không hề rõ mặt rồi đưa cuốn sổ cho cậu ấy. Du giật mình tỉnh giấc. 4h sáng , cô có nhớ lại khuôn mặt của cậu bé trong mơ nhưng nó rất mơ hồ. Du thôi không nghĩ nữa và nỗi buồn lại xâm chiếm cô . Vào cái buổi hiu quạnh như này lòng cô lại yếu mềm và dễ khóc. Cô nhớ anh, cô biết nếu bước chân xuống con phố ấy cô sẽ lại nhớ anh. Cô nghĩ kĩ rồi , cô quyết định ra đi.
Đà Lạt hay Sài Gòn? Hay về Hải Phòng nơi cô sinh ra? " Đi đâu cũng được và đi thật nhanh " Du lẩm bẩm và đi xếp vali , cô quyết định đi tàu hỏa. Cô gọi điện nhờ bạn trông hộ nhà và thông báo việc mình sẽ chuyển đi đâu đó 1 thời gian . Du gọi cho Chi - con bạn tri kỉ mà nó coi như chị e trong nhà :
- Alo Du hả?
- Ừ tao đây
- Mày gọi cái gì mà sớm thế mới có 5h hơn thôi mà ! Hay mày lại lên cơn đòi đi tậo thể dục?
- Mày nghe kĩ tao nói nhé! Tao sẽ chuyển đi...tao không thể ở lại đây. Có lẽ sẽ là Đà Lạt. Tao sẽ đi khá lâu m coi nhà hộ t nhé! Chìa khóa dự phòng t để ở kệ sách. Tí mày qua rồi nhớ khóa cửa nhé.
Chi giật mình tỉnh cả ngủ. Du đi ư? Nhưng Du mới về nước được 1 tuần.
- Alo Du... Du mày đâu rồi
Du đã cúp máy. Cô thở dài rồi kéo vali đi hy vọng ga tàu có vé sớm lên Đà Lạt. Kéo cửa bước ra, Du chần chừ rồi cũng bắt taxi đi thẳng đến ga tàu. Du mua vé, chuyến sớm nhất là 6h30 bây giờ là 6h05 rồi. Cô qua ghế ngồi đợi. Quang cảnh sân ga thưa thớt làm lòng cô thêm hiu quạnh . Du ôm mặt khóc nức nở. Khóc xong cô vội lau nước mắt vội vàng tiến về con tàu sẽ đưa cô đi khỏi nơi này. Dừng lại ở trước cửa tàu và cô quay lại. Du nhìn ngắm 1 lần nữa tất cả mọi thứ. Kể từ bây giờ Đà Lạt mới là nhà của cô. Du lên tàu ngủ 1 mạch cho tới khi gần đến Đà Lạt, 1 giấc ngủ không mộng mị hay cũng để cô không thức mà suy nghĩ thêm buồn. Sau cơn mưa trời lại sáng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro