Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Anh là ai ?

Chào anh!
Đã 2 ngày nay kể từ lúc e gặp anh ở sân bay, và 2 ngày nay e luôn luôn nghĩ tới anh. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy và cả CUỐN SỔ ẤY tại sao lại quen thuộc đến vậy? Có những phút e tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là sự trùng hợp thôi ! Hmmm,nhưng hình ảnh chàng trai với nụ cười tỏa nắng cứ quay quẩn trong đầu em mãi . Nghĩ về anh khiến e rất mệt . Này! Anh là ai mau xuất hiện đi chứ.
***
2 ngày trước, 1 buổi chiều nắng gắt khiến cố cũng cảm thấy bực bội , tự thấy bản thân mình thật ngốc khi quay về vào đúng đầu tháng 10- cái ngày mà trời vẫn rất nắng.
Vừa kéo vali vừa đi xung quanh sân bay để tìm người nhà, mắt vẫn chăm chăm vào chiếc điện thoại. "Rầm" cô đụng phải người ta rồi, tiêu đời rồi . Biết trước là mình sai nên cô nhanh chóng xin lỗi :
- Thực sự rất xin lỗi, tôi không chú ý nhìn đường, xin lỗi hic...
Ngước mặt lên nhìn ng bị cô đụng phải là 1 anh chàng khá là điển trai nếu không muốn dùng từ "rất" .Anh chàng nhìn cô cười rõ tươi, cô để ý tay anh vẫn cầm chắc quyển sổ đang được lật ra. Cô cảm giác đã gặp anh ở đâu đó và cũng thấy quyển sổ rất quen ,cô ngây người ra nhìn chằm chằm vào quyển sổ xanh dương:
- Dây giày tuột rồi kìa, cẩn thận kẻo ngã - Anh nói bằng giọng ấm áp
- À.. Vâng cảm ơn...
Cô trả lời anh, mắt vẫn dán vào cái thứ màu xanh dương ấy .Bất giác cô cúi mặt xuống nước mắt lăn dài:"làm sao thế này? Tại sao mình lại khóc? Xấu hổ quá! Chết tiệt không ngừng được. " Cứ thế rồi từng tiếng sụt sùi vang lên. Cô không làm chủ được bản thân nhưng cũng không làm gì cả, chỉ đứng yến, bất động nhìn xuống nền sân bay. Đáng nhẽ lúc này anh đã rời đi lâu rồi nhưng thấy người vừa va vào mình bỗng trở lên lạ kì , anh quyết định hỏi thăm :
- Cô không sao chứ? Có phải cú va vừa rồi hơi mạnh không?
- À.. Ừmm tôi không sao, cảm ơn anh
Giây phút tồi tệ trôi đi, cô ngẩng đầu lên và bắt gặp gương mặt điển trai, anh đang cười? Phải! Và nụ cười đó thật đẹp biết bao. Cô đỏ mặt .Chào anh rồi vội đi nhanh. Và từ giây phút đó cô thấy giữa cô và anh không phải chỉ là tình cờ và cũng có thể tình cờ theo 1 cách khác. Cô biết cô đã cảm nắng anh.
Tối, cô về nhà - nơi mà 6 năm trước cô đã rất gắn bó. Mở cửa phòng , phòng cô vẫn vậy, đồ đạc được xếp gọn gàng ,không có gì thay đổi ngoài việc ở ngoài ban công có thêm 1 dàn hoa giấy . Sau một hồi xếp đồ mệt nhoài, cô lại chỗ kệ sách được xếp ngay cạnh cửa sổ cùng chiếc ghế dài màu xanh nhẹ. Bỗng chợt cô phát hiện thứ màu xanh dương nhỏ nhắn ở trên góc kệ. Phải! Đó là cuốn sổ từ hồi cấp 2 , cũng vì rất lâu rồi, giấy trong sổ vàng úa:"Xùy" cô tự cười chính mình :
- Bày đặt viết nhật kí!
Vừa nói cô vừa cầm cuốn sổ mở ra bên trong là dòng chữ nắn nót " Lê Hạ Du " . Cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lại mỉm cười: "tên mình thật là đẹp" Đóng cuốn sổ và ngắm nghía nó thật kĩ , cô thấy nó quen thuộc quá bỗng nhiên trong đầu cô như có 1 luồng kí ức vụt qua nhanh như chớp. Cô khóc. Không hiểu sao cô lại khóc.
Kể từ ngày hôm đó cứ nghĩ tới anh là Du ngây ra , đêm ngủ cô cứ mơ về cuộc gặp định mệnh ở sân bay. Ban ngày lẩm nhẩm " anh là ai? Mau xuất hiện đi! " Cuối cùng Du mới nhận ra mình đã yêu anh...và cô phải đi tìm anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro